KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH GIÁO SƯ CAO XUÂN HUY
(28/5/1900 – 28/5/2020)
Nhắc tới Cao Xuân Huy, nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội tại các Viện,
các trường Đại học hiện nay, đều tưởng nhớ tới ông với một niềm mến mộ, cảm phục
sâu sắc. Cả cuộc đời Giáo sư Cao Xuân Huy (1900-1983) hết lòng theo đuổi sự nghiệp
rèn luyện và dạy dỗ con người, đào tạo cho xã hội những nhà khoa học chững chạc,
những cán bộ nghiên cứu giảng dạy xuất sắc. Ông cũng là người vinh dự được Nhà
nước ta truy tặng đợt đầu giải thưởng cao quí
nhất dành cho một nhà khoa học - Giải
thưởng Hồ Chí Minh(1996) - do những cống
hiến xuất sắc của ông trong hoạt động khoa
học và giáo dục đào tạo.
Giáo sư Cao Xuân Huy sinh ngày 28
tháng 5 năm 1900, tại làng Thịnh Mỹ, xã Cao
Xá, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông sinh
ra trong một gia đinh khoa bảng, giàu truyền
thống hiếu học của xứ Nghệ, ông nội là Cử
nhân Cao Xuân Dục (1842-1923), Thượng
thư bộ Học, Tổng tài Quốc sử quán. Cha ông
là Phó bảng Cao Xuân Tiếu (1865-1939)
cũng nối chí cha làm quan đến Thượng thư
kiêm Tổng tài Quốc sử quán Nam triều, mẹ
ông là bà Nguyễn Thị Ân (1880-1955), con
một nhà nho người làng Quỳnh Đôi, huyện
Quỳnh Lưa, Nghệ An. Cả ông nội và cha ông
đều là những người có công lớn trong việc
trước tác sách sử và thành lập các thư viện:
một cho nhà nước như Thư viện của Quốc sử
quán và một cho gia đình là Long Cương thư
viện. Với những mối quan hệ đó, Cao Xuân Huy dễ dàng tiếp cận với các thư khố lớn
và quý giá nhất của đất nước thuở bấy giờ, đặt nền móng cho vốn học vấn uyên bác
của ông.
Mới khoảng 6, 7 tuổi, Cao Xuân Huy đã theo học chữ Hán dưới sự rèn luyện và
dạy dỗ của bố và ông nội. Đến năm 15 tuổi (1915), ông đi thi Hương, nhưng không đỗ
vì phạm trường quy (làm hộ bài người khác). Năm 18 tuổi (1918), ông lại vào Huế dự
thi Hương, nhưng giữa đường bỏ dở và quay trở lại xứ Nghệ.
Năm 1922, Cao Xuân Huy đỗ Thành chung tại Huế, sau đó theo học Cao đẳng
sư phạm Đông Dương. Năm 1925 ông tốt nghiệp trường này và được phân bổ về dạy
trường Quốc học Huế. Năm sau, 1926, ông gia nhập Đảng cách mạng Tân Việt lại
Huế. 1927-1928: Cao Xuân Huy bị bắt và bị đày di Lao Bảo, sau đó bị giải về Nghệ
An.
Từ 1929 đến 1945, ông ra tù sống lận đận, vất vả, phải đi làm công cho nhà in
Đắc Lập ở Huế rồi đi dạy tư ở nhiều nơi: Biên Hoà, Sài Gòn, Huế. Đó là những năm
tháng ông đi vào học thuật, tích luỹ để trở thành một nhà giáo, một nhà triết học uyên
thâm.
Đến cuối năm 1945, sau Cách mạng tháng Tám, ông mới thực sự bước chân lên
bục giảng đại học khi được mời làm Giáo sư chính thức của Trường Đại học Việt