nói”. Phấn khởi trước tình hình đó Bác liền viết tặng Nhân dân Đồng Nai 4 câu thơ,
những câu thơ này đã được khắc và nhũ vàng lấp lánh trên Tượng đài Chiến thắng sân
bay Biên Hòa, sừng sững giữa trung tâm thành phố. Bốn câu thơ quý giá đi vào lịch
sử:
Uy danh lừng lẫy khắp năm châu
Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu
Thành Đồng trống thắng lay Lầu trắng
Điện Biên – Mỹ chẳng phải chờ lâu!
Hãy cùng lật giở tới trang 29, để nghe tác giả Minh Thu kể “Bác Hồ không giây
phút nào không nhớ đến Miền Nam. “Miền Nam luôn trong trái tim tôi”. Nỗi vui buồn
của Bác luôn hòa quyện cùng với 14 triệu con tim của đồng bào và chiến sĩ Miền Nam
yêu quý. Mỗi chiến công từ tiền tuyến vọng về là một liều thuốc quý làm tăng thêm
sức khỏe và năng lực công tác của Người”. Tiếp đến ở trang 32, chúng ta sẽ bắt gặp
hình ảnh Bác vui mừng khi nghe báo cáo về trận phục kích của quân giải phóng miền
Đông Nam bộ trên tuyến đường 20 (La ngà – Định Quán), Bác đã nói “ đôi chân của
quân giải phóng còn nhanh hơn cả máy bay địch”. Bác thường có những ưu ái riêng
cho những chiến sĩ Nam bộ. Điều đó được dẫn chứng cụ thể ở trang 61 như sau “Các
chú Nam bộ ở xa xôi, mai mốt về trong đó lại càng xa xôi hơn ít có dịp gặp Bác hơn
các chú ngoài này. Bác cho phép như vậy là để các chú có dịp gần gũi Bác và Bác
cũng có dịp gần gũi đồng bào miền Nam thân yêu… Nói đến đây Bác lặng trong giây
lát, rút chiếc khăn trong túi áo ra chấm nước mắt”. Vâng, để nói về tình cảm của Bác
dành cho nhân dân Đồng Nai thì nhiều vô kể, bạn đọc có thể thấy ở các trang như 74,
97, 109.. Bác luôn đau đáu một nỗi niềm là làm sao cho đất nước được thống nhất một
miền, Bắc Nam sum họp một nhà để không phải chứng kiến nhân dân của mình đói
cơm thiếu muối nữa. Ôi tình Bác bao la biết chừng nào!
Đọc từng trang giấy tôi mới cảm nhận rành rọt tâm tư, tình cảm mà nhân dân
dành tặng cho Người sâu lặng ra sao. Bạn đọc hãy đi tiếp cùng tôi tới trang 158 nhé. Ở
đấy là bài viết Bác Hồ trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Đồng Nai, tiến
sĩ Huỳnh Văn Tới đã kể “Trong chiến khu hoặc ở vùng địch tạm chiếm, truyện kể về
Bác Hồ luôn là một món quà quý báu. Khi kể chuyện về Bác cũng là khi người ta
truyền cho nhau hơi ấm, sức mạnh và chí hướng theo con đường của Bác… Người như
có mặt ở khắp mọi tấm lòng, trong mọi phút mọi giây, trong ngục tù, giữa pháp
trường, bên công sự, bên bãi pháo… Trong tâm thức của người Đồng Nai, Bác là hiện
thân của cái đúng, cái đẹp, cái cao quý. Bác luôn ở phía trước để vươn đến nhưng cũng
luôn ở bên cạnh để chia sẻ, để bày tỏ”. Từng tiếng cười, giọng nói, từng bước đi, cử
chỉ của Bác đều vô cùng quý giá đối với những người tin theo Cách mạng lúc ấy.
Chiếc huy hiệu hay cái đồng hồ do Bác trao, mãi mãi là kỷ vật thiêng liêng đối với
người may mắn được Bác tặng, nay trở thành kỷ vật quý giá của cả quốc gia. Tôi như
lặng người trước những tình cảm thiêng liêng đó.
Quý vị biết không, trong 393 trang sách còn là hình ảnh hàng ngàn những
gương anh dũng, những cuộc chiến rực lửa nơi tiền tuyến. Với lối kể chuyện chân thật
của mình, những chứng nhân lịch sử miêu tả những trận đánh phá giặc thật ly kỳ, hấp
dẫn như trong phim cổ trang. Trong câu chuyện Nhớ về trận đánh Mỹ được bác Hồ
khen ngợi của đồng chí Nguyễn Tấn Vàng ở trang 82. Cái cách mà đồng chí cùng đồng