Tháng 4/1946, đồng chí Đỗ Văn Thi được giao nhiệm vụ thành lập đại đội
Quốc vệ đội, là đội công an võ trang nhân dân. Đội “Quốc vệ đội” của đồng chí Thi
quy tụ được 30 thanh niên dũng cảm, nhưng chỉ có 4 súng mút và một ít lựu đạn, còn
lại là gậy gộc, dây thừng... Đơn vị được đưa về đóng quân ở ngọn sông Buông trong
chiến khu Bình Đa. Thế nhưng, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ các đoàn thể kháng chiến,
bảo vệ chiến khu... đồng chí Thi còn chỉ huy “Quốc vệ đội” đi diệt ác trừ gian bằng
những hành động xuất quỷ nhập thần, làm cho địch không còn dám ra vùng tự do.
Đồng chí Một Thi đã vận động được một thân binh Pháp ở bót Tân Vạn đem khẩu
trung liên FM đầu bạc ra hàng.
Cuối năm 1946, trong một lần đi về Cù Lao phố, đồng chí Thi bị bọn lính bắt
được. Chúng vui mừng đưa đồng chí ra bờ sông Đồng Nai định bắn chết rồi thả trôi
sông. Không ngờ, đồng chí nhảy xuống sông trốn thoát.
Tiếp đó, bằng mưu trí hết sức độc đáo của mình, đồng chí Thi đã phối hợp với
Chi đội 16 biến 2 hàng binh người Đức giả làm 2 sĩ quan Pháp (vừa bị Việt Minh bắt
được) đem giao cho sếp bót Đờ La ở Tam An (huyện Long Thành), rồi bất ngờ khống
chế bắt sống cả 12 tên giặc trong bót, tịch thu 13 khẩu súng trang bị thêm cho Quốc vệ
đội đoàn.
Giữa năm 1947, đồng chí Thi cho Quốc vệ đội phục kích tại ngã ba Tắc Mậu để
trừng trị bọn thân binh Cao Đài (ở đồn Bến Gỗ), thường giả dân chài để đi cướp bóc.
Lọt vào ổ phục kích của Quốc vệ đội, bọn chúng phải nhảy xuống sông trốn. Quốc vệ
đội lại thu được 12 khẩu súng, trong đó có 3 tiểu liên Militel. Bổ sung đáng kể vào kho
vũ khí địa phương.
Có thêm vũ khí, quân số Quốc vệ đội nhanh chóng tăng lên đến 50 người, nên
phải chia thành 2 trung đội. Trung đội 1 do đồng chí Thi chỉ huy lại nhận thêm nhiệm
vụ nặng nề hơn là phối hợp với bộ đội Lam Sơn và bộ đội Chi Lăng đánh địch trên địa
bàn trải rộng: Biên Hòa, Vĩnh Cửu và Xuân Lộc. Lính “ông Một” đánh đâu thắng đó.
Giặc Pháp thua đau, giận dữ tung bọn mật thám, truy lùng Đỗ Văn Thi ráo riết, chúng
còn tăng cường khủng bố gia đình đồng chí. Chúng bắt người anh thứ tám của đồng
chí là Tám Ní (tên thật là Đô Văn Phú - vốn cũng là công an mật nằm vùng) để tra
khảo tung tích Một Thi. Người chiến sĩ công an này không một lời khai báo, nên bị
bọn giặc giận dữ đem nhốt trong bót miếu Thành Hưng rồi nửa đêm 8/12/1947 giết
anh, quăng xác xuống sông Đồng Nai.
Thêm nỗi thù nhà, đồng chí Thi càng đánh hăng. Quốc vệ đội của anh hết phá
đồn Bến Gỗ, lại đánh bót Tân Ba, diệt cả tên Trung úy sếp bót người Pháp và 4 tên
thân binh người Miên nổi tiếng hung ác.
Đêm 30 Tết năm 1948, tên Nhái - người Pháp lai sếp bót Hiệp Hòa đóng ở cạnh
cầu Rạch Cát dẫn lính tuần tra đến nhà mẹ đồng chí Thi gây sự và bắt anh thứ mười là
Đỗ Văn Danh chỉ ở nhà làm nông nuôi cha mẹ già. Chúng tra tấn và giết anh Danh rồi
thả xác xuống sông Đồng Nai. Quá lo sợ, mẹ đồng chí Thi liền tìm cách cho đứa cháu
nội trai duy nhất là Đồ Văn Tiền (con trai ông Đỗ Văn Phú) trốn vào chiến khu.
Tháng 3/1952, được cơ sở giúp đỡ, đồng chí Thi cùng Lê Văn Cơ chỉ huy đơn
vị, dùng bộc phá làm nổ tung kho xăng hơn 1 triệu lít, gây thiệt hại nặng cho địch.
Vào đầu những năm 50, giặc Pháp được tăng viện phản kích ác liệt. Một số cán
bộ lãnh đạo của thị xã Biên Hòa dao động tinh thần ra hàng giặc, chỉ điểm cho giặc bắt
và giết rất nhiều chiến sĩ cách mạng của ta. Pháp treo thưởng rất cao cho ai bắt hoặc
giết được đồng chí Một Thi.
Tháng 10/1952, Đỗ Văn Thi đã bị bọn chỉ điểm và biệt kích bắn chết trong khi
anh đang làm nhiệm vụ tại cơ sở, nay thuộc phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.