Năm 1850, hưởng ứng chính sách khẩn hoang phát triển kinh tế vùng đất phương
Nam của triều đình nhà Nguyễn, năm 1953, Trương Định đứng ra lập đồn điền Gia
Thuận (Gò Công) và được triều đình
phong chức Phó quản cơ, rồi Quản cơ,
hàm chánh lục phẩm. Từ đây, nhân dân
trong vùng đã tìm thấy vị “chủ tướng”
và thường gọi ông với tên thân mật
Quản Định.
Tháng 2 năm 1859, quân Pháp nổ
súng đánh chiếm thành Gia Định,
Trương Định đem nghĩa binh của mình
gồm những nông dân đồn điền lên đóng
ở Thuận Kiều (Gia Định) quyết chiến
và từng đánh thắng đối phương ở Cây
Mai, Thị Nghè... Với uy tín và tài thao
lược của Trương Định, nhân dân ủng
hộ và theo ông rất đông (1861). Dưới
trướng của ông quy tụ nhiều nhân tài
như: Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn
Trị, Hồ Huân Nghiệp, Võ Duy Dương,
Phan Văn Đạt… Thanh thế và lực
lượng của Trương Định vì thế mà phát
triển rất nhanh, lúc ấy đã có hơn 6000
người đóng tại đồn Tân Hòa – Gò
Công, tại đây, ông đã chia lực lượng ra làm 6 cơ, tranh thủ huấn luyện và sẵn sàng lâm
trận. Từ đó, tiếng tăm của Trương Định nhanh chóng lan xa và dội về kinh thành Huế.
Triều đình đã phong cho ông chức Phó lãnh binh Gia Định, nghĩa quân đã tổ chức
nhiều trận đánh thắng lợi, gây cho quân Pháp nhiều phen khốn đốn.
Đêm 23/2/1861, Pháp tấn công Gia Định lần thứ hai với quy mô lớn vào đại đồn
Chí Hòa. Phó lãnh binh Trương Định đem quân phối hợp với binh của tướng Nguyễn
Tri Phương phòng giữ và ngăn chặn bước tiến của địch. Do tương quan lực lượng quá
chênh lệch, đặc biệt là về hỏa lực nên Đại đồn Chí Hòa bị thất thủ và rơi vào tay quân
Pháp. Trước tình thế, ông đã cho tướng quân lui về Gò Công củng cố, cùng Lưu Tiến
Thiện, Lê Quang Quyền chiêu binh ứng nghĩa, trấn giữ vùng Gia Định-Định Tường. Ở
đây, Trương Định củng cố lại lực lượng, triển khai tác chiến trong các vùng Gò Công,
Tân An, Mỹ Tho, Chợ Lớn, Sài Gòn, Đồng Tháp Mười và kéo dài đến tận biên giới
Campuchia.
Cuối năm 1861, dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng quân Trương Định, nghĩa
quân tiếp tục tổ chức nhiều trận đánh và một trong số đó là trận Cần Giuộc – trận làm
nức lòng nhân dân trong vùng. Cảm phục trước tinh thần chiến đấu quả cảm và sự hy
sinh anh dũng của nghĩa quân, Nguyễn Đình Chiểu đã sáng tác bài “Văn tế nghĩa sĩ
Cần Giuộc” nổi tiếng lưu danh muôn đời.
Tháng 3/1862, Trương Định được vua Tự Đức cho kiêm chức Tổng chỉ huy đầu
mục Gia Định. Ngày 9/5/1862 (Nhâm Tuất), triều đình Huế ký kết hòa ước với Pháp.
Theo đó, vua quan nhà Nguyễn đã yêu cầu Trương Định bãi binh và điều ông về làm
lãnh binh Phú Yên. Vốn là một người tôn quân, lúc đầu ông định tuân lệnh vua, nhưng
vì nhân dân và nghĩa quân tha thiết giữ người chủ tướng của mình ở lại, khi ấy trong
các tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hòa những người ứng nghĩa rủ nhau đoàn kết,