Cũng như những con người thật sự vĩ đại khác, Hồ Chí Minh không bao giờ cho
mình là bậc vĩ nhân. Người chỉ ôm ấp một ham muốn, một ước nguyện, một đạo lý
làm người: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ
phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như
một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho
tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm
sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cùng
có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học bành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho
nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa... không dính líu gì với vòng
danh lợi”. Mácta Rôhát - Chủ nhiệm báo Granma - Cơ quan Trung ương Đảng Cộng
sản Cuba đã nói: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có một tâm hồn vĩ đại một con người
nặng lòng yêu nước thương nòi và sự tận tụy hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Ham muốn của Bác Hồ đã thành hiện thực đất nước độc lập vào ngày 2-9-1945. Ngày
30-4-1975, Miền nam hoàn toàn giải phóng, giang sơn thu về một mối, nhân dân Việt
Nam thật sự sống trong hoà bình, tự do. Với hiện thực này, nhà sử học Nhật Bản Sai
To Gnen đã viết: Vấn đề dân tộc không còn là một khái niệm suông của phong trào
cách mạng nữa, mà đã mang lại một sức sống mới, sức mạnh đấu tranh của bản thân
mình như Lênin đã dự đoán về khả năng thắng lợi của các dân tộc yếu, bị áp bức đối
với một kẻ địch mạnh và những kỳ tích của họ. Hồ Chí Minh cuối cùng đã thực hiện
được những khả năng và kỳ tích ấy, và đã đặt việc giải phóng dân tộc vào quỹ đạo lịch
sử chứ không phải chuyện thần thoại. Hồ Chí Minh lần đầu tiên đã mang tới hệ tư
tưởng và hành động cho giải phóng dân tộc. Mọi thắng lợi của đất nước trong những
thập kỷ qua cũng như mỗi đổi thay trong từng con người Việt Nam: từ bát cơm, manh
áo, quyền sống, quyền làm chủ của mỗi người dân; từ độc lập tự do và vị trí của nước
ta trên trường quốc tế ngày nay đều gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Bác Hồ, làm
rạng rỡ thêm trang sử vàng son của dân tộc.
Bản thân Người đã làm đúng như điều ước nguyện là làm một nhà sàn nho nhỏ,
có vườn cây, ao cá. Nhà sàn Bác tại Phủ Chủ tịch đã đi vào huyền thoại, bởi vì nơi đó
thể hiện nguyện vọng của Người, mà nguyện vọng đó làm cho Bác Hồ gắn bó sâu sắc
và toàn tâm toàn ý vì nước, vì dân, vì nhân loại khổ đau mà không có cái gì là của
riêng mình. Đứng trước ngôi nhà sàn đó, mỗi người chúng ta đều thấy rất rõ kế sách từ
ngàn xưa mà nay Bác Hồ đã làm được là: Lập kế lâu dài trước là cho cơ nghiệp to lớn
được thịnh vượng, sau là cho nhân dân được giàu mạnh. Nhà báo Berset đã nhận xét:
“Nói tới một người mà cả cuộc đời mình để lại ân tình sâu nặng trong nhân dân thì
không có ai ngoài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một con người mà toàn bộ tâm huyết và
cuộc đời gắn bó với vận mệnh dân tộc, với thân phận mỗi con người, bởi thế con
người ấy, từ tên gọi cũng mang hình ảnh dân tộc: Nguyễn Ái Quốc. Ái Quốc là yêu
nước. Mà nước là gì? Nước là dân. Vậy Ái Quốc có nghĩa là yêu dân”; Cho đến ngày
sinh của Người cũng gắn liền với lịch sử dân tộc: ngày 19-5-1941, Mặt trận Việt Minh
ra đời, đó là Mặt trận:
“Quyết làm cho nước non này,
Cờ treo độc lập, nền xây bình quyền...
Rồi ra sự nghiệp hoàn thành,
Rõ tên Nam Việt rạng danh Lạc Hồng”
Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cho Tổ quốc mình, cho một thời đại, vì Người
là biểu tượng của thời đại giải phóng các dân tộc thuộc địa. Và một sự nghiệp, sự
nghiệp cao cả nhất đưa đến tự do và hạnh phúc cho con người, mà vì sự nghiệp đó,
Người luôn đấu tranh để biến cuộc sống thành sức mạnh. Nhân dân Việt Nam và bè