và nhi đồng yêu quý của chúng ta!...”. Đoạn kết thúc, Bác lại viết: “Cuối cùng, tôi để
lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu
thiếu niên và nhi đồng…”. Qua đó, cho thấy tình yêu thương đối với thiếu niên, nhi
đồng luôn ngự trị trong trái tim Bác. Ôi! một tấm lòng thật bao la và vĩ đại.
Thấm nhuần và thực hiện lời dạy của Người, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp
liên quan đến bảo vệ các quyền trẻ em. Từ Hiến pháp, các Bộ luật đến các văn bản
dưới luật đã tạo thành một hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em phù hợp với công ước
quốc tế và truyền thống văn hoá của dân tộc. Đặc biệt, vấn đề về quyền trẻ em đã được
hiến định từ Hiến pháp năm 1946 (Điều 14, 15 và hàm chứa trong một số điều khác)
và trong tất cả các Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 (gồm cả lần sửa đổi, bổ
sung vào năm 2001), Hiến pháp năm 2013 tiếp tục đề cập, quan tâm đến quyền trẻ em
và bảo vệ quyền trẻ em. Trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, sẽ góp phần xây
dựng và phát triển xã hội sau này. Trong đó, vấn đề trẻ em được thể hiện tại Điều 37
Hiến pháp như sau: Trẻ em được Nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo
dục, được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược
đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ
em…
Đến nay, Nhà nước ta đã có hàng trăm văn bản luật và dưới luật liên quan đến
trẻ em. Đặc biệt, Luật Trẻ em năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 đã cụ thể hóa
nhiều quan điểm tiến bộ, góp phần tăng cường công tác giáo dục, bảo vệ trẻ em. Trong
đó, nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng Luật Trẻ
em là bảo đảm hội nhập quốc tế, hài hòa các quyền trẻ em và nguyên tắc trong Công
ước của Liên hiệp quốc và các điều ước quốc tế khác có liên quan. Với sự thống nhất
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nên công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em của
Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng. Các quyền và môi trường sống của
trẻ em được bảo đảm; trẻ em khó khăn và có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm; mọi
trẻ em đều có quyền bình đẳng và có nghĩa vụ và bổn phận đối với Tổ quốc.
Trong thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được sự
quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành,
đoàn thể góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm về giáo dục, chăm lo đời
sống tinh thần, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm điều kiện
thuận lợi để trẻ em thực hiện quyền, bổn phận và phát triển toàn diện về thể chất, trí
tuệ, tinh thần và đạo đức… Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, do tác động của môi
trường xã hội, trẻ em vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề bất ổn, ảnh hưởng đến
đời sống thể chất cũng như tinh thần của trẻ. Vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em ngày
càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Những số liệu báo cáo gần đây cho thấy những
con số này chỉ là những vụ việc được phát hiện, báo cáo, còn nhiều vụ chưa được phát
hiện, tố giác. Trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra ở nhiều độ tuổi, đặc biệt là những em
bé tuổi mầm non, tiểu học… Việc xâm hại tình dục gây tổn thương nặng nề đến thể
chất và tinh thần trẻ em, thậm chí có thể dẫn tới trẻ tử vong hoặc trẻ tự tử… Về tai nạn
thương tích ở trẻ, trên địa bàn xã cũng có một vài trường hợp trẻ tử vong do đuối nước
dẫn đến tử vong được gia đình phát hiện nhưng không báo cáo lên cơ quan chức năng.
Đây thực sự trở thành những vấn đề bức xúc của xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới
sự sống và phát triển của trẻ em. Bên cạnh đó, tình trạng trẻ em nghiện ma túy, trẻ em
vi phạm pháp luật có nguy cơ cao cũng ngày càng có xu hướng gia tăng. Một số đối
tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ cao phải bỏ học, lang thang kiếm
sống, nguy cơ bị xâm hại, buôn bán, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…