Trịnh là Trịnh Tông bị bắt và tự tử dọc đường áp giải. Vua Lê lúc bấy giờ hèn yếu và
bạc nhược, không đủ khả năng, càng không đủ uy tín để điều khiển mọi hoạt động của
triều đình. Thấy Nguyễn Huệ đã rút đại quân về Nam, phe đảng của họ Trịnh lại nổi
lên. Sau những cuộc tranh giành khá ác liệt, Trịnh Bồng đã nắm được ngôi chúa, đó
chính là Yến Đô Vương. Trong thời gian ở ngôi chúa ngắn ngủi của Yến Đô Vương,
Phan Huy Ích được trao chức Đô Cấp Sự Trung, kiêm Thiêm Sai ở phủ Chúa, Đốc Thị
ở trấn Nghệ An kiêm Tán Lí Quân Vụ ở trấn Thanh Hoa… Năm 1787, khi tướng Tây
Sơn là Vũ Văn Nhậm cầm quân ra đánh Nguyễn Hữu Chỉnh, Phan Huy Ích liền về Sài
Sơn và ẩn mình tại đó. Thời làm quan cho vua Lê chúa Trịnh của Phan Huy Ích cũng
chấm dứt từ đó.
Dưới triều Tây Sơn - Nguyễn Huệ, Phan Huy Ích đã ra hợp tác với Tây Sơn
(giữa năm 1788). Ông được Nguyễn Huệ trao chức Tả Thị Lang bộ Hộ, tước Thụy
Nham Hầu. Sau khi nhận chức tước, Phan Huy Ích theo Nguyễn Huệ vào Phú Xuân.
Cuối năm đó, Quang Trung - Nguyễn Huệ đã quét sạch quân Thanh ra khỏi bờ cõi chỉ
với một cuộc hành quân thần tốc và một trận quyết chiến chiến lược ở Ngọc Hồi -
Đống Đa đã trừng trị đích đáng hành động phản quốc hại dân của Lê Chiêu Thống.
Chiến tranh kết thúc, Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm được Quang Trung tin
cậy giao cho trọng trách thiết lập mối quan hệ bang giao hữu hảo với Mãn Thanh.
Bằng tất cả tài năng và sự khôn khéo của mình, cùng với Ngô Thì Nhậm, ông đã có
cống hiến rất xuất sắc trên mặt trận đấu tranh ngoại giao. Năm 1790, Phan Huy Ích
cùng với Ngô Văn Sở, Nguyễn Duật, Vũ Huy Tấn và Đoàn Nguyễn Tuấn... đã đưa
“giả vương” Phạm Công Trị sang Trung Quốc dự lễ bát tuần khánh thọ của Hoàng Đế
Càn Long thành công, khéo léo đến độ không để xảy ra một sơ suất nào.
Năm 1792, Phan Huy Ích được thăng chức Thị Trung Ngự Sử, cùng thời điểm
đó Quang Trung qua đời, nội bộ Tây Sơn mất đoàn kết ngày một nghiêm trọng, ông
được giao việc viết một số bài để hòa giải nhưng tình hình không tốt hơn được.
Năm 1802, Nguyễn Ánh chiếm lại được toàn cõi nước ta. Phan Huy Ích bị bắt
cùng với Ngô Thì Nhậm, sau đó bị đem ra đánh đòn tại Văn Miếu.
Dưới triều Nguyễn, Phan Huy Ích về sống tại Sài Sơn. Ông ở đó cho đến năm
1814 thì vào đất tổ là huyện Thiên Lộc để mở trường dạy học. Ông là một nhà giáo
đức độ và tài ba, được người đương thời và đặc biệt là các thế hệ môn sinh rất kính
trọng. Ông đã qua đời vào ngày 20 tháng 2 năm Nhâm Ngọ (1822),
Như vậy, trải ba triều đại Lê trung hưng, Tây Sơn và Nguyễn, Phan Huy Ích là
vị quan đại thần trung quân, ái quốc, ông đã góp nhiều công lớn trong lĩnh vực chính
trị, ngoại giao. Bên cạnh đó, ông còn để lại cho đời nhiều tác phẩm văn học có giá trị.
Phần lớn các sáng tác của ông đã được Nhà xuất bản Khoa học Xã hội giới thiệu trong
bộ Thơ văn Phan Huy Ích (ba tập, xuất bản năm 1978). Phan Huy Ích được người đời
tôn vinh là một trong An Nam ngũ tuyệt (một trong 5 nhà thơ nổi tiếng nhất đương
thời), bên cạnh Nguyễn Du, Nguyễn Hành, Nguyễn Huy Tự và Ngô Thì Vị. Thơ Phan
Huy Ích được đánh giá tinh tế, có cốt cách riêng, được nhiều người đương thời hết lời
ca ngợi. Ngoài sự nghiệp chính trị, ngoại giao, văn học nghệ thuật, Phan Huy Ích còn
là một nhà giáo tài năng, một người cha mẫu mực. Đặc biệt, ông còn là thân phụ của
nhà bác học Phan Huy Chú (1782-1840).
Nhân kỷ niệm 270 năm Ngày sinh vị đại quan, nhà ngoại giao, nhà thơ lớn Phan
Huy Ích, xin được cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp trải qua lắm thăng trầm nhưng
rất đỗi vinh quang của ông, để thấy được những đóng góp to lớn của ông cho dân tộc
Việt Nam, cũng như khơi dậy niềm tự hào chung của dân tộc ta đã sinh ra người con
tài giỏi như ông.