sang ngang bên thi đàn. Đặt biệt với tập thơ Tâm hồn tôi, ông đã giành được giải
thưởng của “Tự lực văn đoàn”. Ông đi nhiều hơn: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên,
Lạng Sơn, Thanh Hóa. Từ năm 1940, ông bắt đầu nổi tiếng. Cùng năm ấy, khi Trúc
Đường chuyển ra Hà Nội viết truyện dài Nhan sắc, Nguyễn Bính xin được ra Huế sáng
tác thơ. Vào Huế Nguyễn Bính Gửi thơ ra cho Trúc Đường đọc trước, rồi đăng báo
sau. Cuối năm 1941, đầu năm 1942, Trúc Đường nhận được nhiều bài thơ của Nguyễn
Bính trong đó có: Xuân tha hương và Oan nghiệt. Sau đó Nguyễn Bính lại trở về Hà
Nội, rồi lại đi vào Sài Gòn. Ông chia tay Trúc Đường năm 1943. Trong thời gian này
Nguyễn Bính đã gặp nhà thơ Đông Hồ, Kiên Giang. Có lúc ông cư ngụ trong nhà Kiên
Giang. Đó là thời ông viết những bài Hành Phương Nam, Tặng Kiên Giang, Từ Độ Về
Đây.
Ông từng tham gia kháng chiến ở Rạch Giá và sau đó về Đồng Tháp Mười làm
việc trong Tiểu ban văn nghệ khu Tám cùng với Bảo Định Giang. Thời kì này ông viết
được lời bài hát ca ngợi tiểu đoàn 307, Nguyễn Hữu Trí sáng tác nhạc, được toàn quân
và toàn dân Đồng Tháp Mười hết sức hoan nghênh. Năm 1954 theo Hiệp định Genève,
Nguyễn Bính cũng như bao cán bộ Việt Minh khác tập kết ra Bắc. Ông về công tác tại
Nhà xuất bản Hội Nhà văn, sau đó ra báo Trăm hoa. Năm 1964, Nguyễn Bính về Nam
Định làm việc và ở lại quê hương sau 20 năm phiêu bạt. Mùa hè năm 1965, đế quốc
Mỹ ném bom ngoại thành Nam Định, Nguyễn Bính cùng cơ quan sơ tán về xã Nhân
Nghĩa, huyện Lí Nhân (Hà Nam). Nguyễn Bính qua đời đột ngột vào một ngày giáp
Tết Bính Ngọ (ngày 20/01/1966).
48 tuổi đời, trong suốt 30 năm, Nguyễn Bính đã sáng tác nhiều thể loại như thơ,
kịch, truyện thơ... Ông sáng tác rất mạnh, viết rất đều và sống hết mình cho sự nghiệp
thi ca. Thơ của ông mang đậm hồn dân tộc về nội dung cũng như hình thức. Hầu hết là
thơ lục bát, thơ bảy chữ quen thuộc. Đề tài cũng là mảnh tình quê, những cảnh quê. Cả
đời ông làm thơ tình, đó là tình yêu đôi lứa, tình bạn, tình quê, tình đời, nói chung là
cái tình. Nổi lên trong Phong trào Thơ mới, khác với đa số tác giả ít nhiều chịu ảnh
hưởng của phương Tây, Nguyễn Bính vẫn giữ nguyên bản sắc thơ mang nhiều nét thôn
quê của mình. Thơ ông viết thường dễ hiểu, dễ đi vào lòng người mang đậm sắc màu
ca dao và nhiều bài thơ cũng được các nhạc sỹ phổ nhạc thành bài hát như Chân quê,
Trăng sáng vườn chè, Ghen, Hồn trinh nữ, Cô hái mơ, Gái xuân, Mưa xuân... Có lẽ
đây cũng là một trong những yếu tố giúp thơ ông chiếm được tình cảm của đông đảo
người đọc.
Yên Yên