liên tiếp tấn công Thủ đô Hà Nội. Tổ quốc đang lâm nguy. Quân đội, dân quân du kích
toàn quốc hãy nhất tề đứng lên giết giặc cứu nước”.
Ngày 20-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và chính
phủ, kêu gọi đồng bào cả nước:
“Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân
nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa.
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định
không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ồng, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không
chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực
dân Pháp, cứu Tổ quốc... Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết
hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”.
Đáp lời kêu gọi của Đảng, của Bác, cả dân tộc ta siết chặt đội ngũ, mài sắc ý chí
chiến đấu, đứng lên chiến đấu với tinh thần sẵn sàng hy sinh tất cả cho Tổ quốc độc lập
tự do, vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng, Ngay trong đêm 19 -12 quân và dân Thủ
đô Hà Nội đã nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến của nhân dân cả nước chống thực dân
Pháp xâm lược. 20 giờ 3 phút, đêm 19-12 công nhân nhà máy điện Yên Phụ thực hiện
chính xác hiệu lệnh được giao phó phá máy, tắt đèn, phát hiệu lệnh nổ súng tấn công,
các vị trí của địch đồng loạt bị đánh phá. Pháo binh ta từ các pháo đài Láng, Xuân Canh,
Xuân Tảo, Đào Xuyên bắn đại bác vào các vị trí của quân Pháp đóng trong thành. Hà
Nội anh dũng bước vào cuộc chiến đấu với nhiệm vụ được Trung ương Đảng giao là
tiêu hao sinh lực địch và bao vây chúng trong thành phố để hậu phương tranh thủ thời
gian chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài. Cả Thủ đô đứng lên đánh giặc.
Tự vệ chặt cây, nổ mìn, ngả cột điện, đánh đổ một số toa xe lửa, xe điện; nhân dân
khuân giường tủ, bàn ghế v.v... lập các chiến lũy trên đường phố chặn các mũi tiến công
của địch. Công nhân Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc, học sinh, sinh viên gái, trai hăng
hái gia nhập tự vệ chiến đấu và tự vệ thành. Chị em phụ nữ xung phong làm nhiệm vụ
cứu thương. Các đoàn thể công thương tham gia những ban tiếp tế. Nông dân các huyện
ngoại thành ngày đêm lên trận địa cửa ô cùng vệ quốc quân và tự vệ củng cố chiến hào.
Tiếng súng của Hà Nội trong đêm 19-12 đồng thời là hiệu lệnh kháng chiến toàn
quốc. Cùng với Hà Nội, quân và dân ta trên khắp miền Bắc, miền Trung đã đồng loạt
tiến công thực dân Pháp. Với tinh thần “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”. “Thà hy sinh
tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, toàn thể dân tộc ta đã
nhất tề đứng lên dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng bước
vào cuộc kháng chiến chống Pháp gian khổ, lâu dài, anh dũng và nhất định thắng lợi vẻ
vang.
Trải qua gần hai tháng liên tục chiến đấu, quân dân ta giành thắng lợi quan trọng:
thực hiện tiêu hao, tiêu diệt, giam chân địch trong thành phố, làm thất bại kế hoạch
“đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp; tạo điều kiện di chuyển các cơ quan, kho
tàng, vật chất (ta đã vận chuyển được gần 40.000 tấn máy móc, nguyên liệu ra vùng căn
cứ); tranh thủ thời gian tổ chức cho hàng chục vạn nhân dân tản cư về vùng căn cứ xây
dựng thế trận kháng chiến lâu dài.
Hơn 75 năm đã trôi qua, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm vóc cũng
như giá trị lịch sử ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946). Sự kiện đã góp phần khẳng
định đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo của Đảng
Cộng sản Đông Dương trong cuộc đối đầu lịch sử với thực dân Pháp. Mặt khác, thắng