Kỷ niệm 30 năm ngày Chùa Long Thiền được công nhận là di tích lịch sử cấp
quốc gia (14/6/1991 – 14/6/2021)
Việt Nam, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và đấu tranh cách mạng.
Con người nơi đây đã sáng tạo và để lại không ít những công trình kiến trúc có giá trị
cho dân tộc, trong số đó có công trình kiến trúc phật giáo. Những ngôi chùa không chỉ
là nơi thờ phật, mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh để người dân gửi gắm niềm tin,
khát vọng trong cuộc sống. Chùa, tiếng Hán Việt gọi là tự. Nó còn có những tên khác
như: Tăng già lam, Già lam, Phạm sát, Lan nhã, Tùng lâm, Tinh xá, Đạo tràng v.v… Có
chỗ gọi là tự viện. Chùa là một biểu tượng thiêng liêng thấm sâu vào lòng dân tộc Việt
từ ngàn xưa. Như nước thắm sâu vào lòng đất. Do đó, dù đã trải qua mấy ngàn năm
thăng trầm, thịnh suy, nhưng hình ảnh của ngôi chùa vẫn mãi mãi hiên ngang hiện hữu
tồn tại trong lòng người dân Việt.
Chùa không chỉ là trung tâm tôn giáo là nơi thờ tự và hành lễ của đạo phật, mà
còn là điểm tựa văn hóa, nơi diễn ra một số hoạt động tâm linh của người dân. Đồng Nai
là địa bàn phật giáo đã được truyền vào từ xa xưa trong lịch sử và đã từng là cái nôi của
phật giáo Đàng trong. Với người Nam Bộ, chùa Long Thiền như là cái nôi trung tâm đã
truyền bá Phật giáo đến. Trong những năm tháng kháng chiến chống giặc ngoại xâm,
chùa Long Thiền cũng đã tham gia hỗ trợ và đóng góp rất nhiều để đem đến chiến thắng
giải phóng dân tộc. Chùa Long Thiền hay tổ đình Long Thiền là một trong ba ngôi chùa
cổ nhất, có tuổi đời trên 300 năm của thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chùa tọa lạc
ở số K2/3B ấp Tân Bình, phường Bửu Hòa, nay là hẻm 906 đường Bùi Hữu Nghĩa,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Địa thế của chùa được xem là long mạch quý. Trước
chùa là sông Đồng Nai, sau lưng chùa có núi Châu Thới, từ chùa tỏa ra quanh vùng, từ
xã Hóa An đến Thạnh Hội là “long mạch của Thanh Long”, còn mũi Châu Thới dựng
lên như cánh đuôi rồng, chùa Long Ẩn biểu trưng miệng rồng, núi Bửu Phong biểu thị
“trái châu”, ví như “rồng ngậm trái châu”.
Chùa Long Thiền được xây dựng vào năm 1664 do tổ sư Thành Nhạc khai sơn.
Vào khoảng thế kỷ thứ XVII, vùng đất xứ Đồng Nai còn hoang vu, rừng núi bạt ngàn,
Đất đai nơi đây mênh mông không người canh tác, rừng rậm và các cánh đồng mọc đầy
cỏ dại, cây hoang mọc tràn lan. Ven sông Đồng Nai, lác đác vài ngôi nhà của người dân
thiểu số. Vùng đất trù phú với sông Đồng Nai trong lành trở thành nơi lý tưởng cho việc
định cư của lưu dân người Việt từ Đàng Ngoài vào do không cam chịu cuộc chiến tranh
khốc liệt giữa hai nhà Trịnh - Nguyễn . Trong cộng đồng di dân, có một số nhà sư và
phật tử lánh nạn vào xứ Đồng Nai. Nhà sư Thành Nhạc là một trong số đó vào khai
hoang lập ấp, mưu tìm cuộc sống ở vùng đất mới. Đến hữu ngạn sông Đồng Nai, nhà sư
nhận thấy cảnh trí tĩnh mịch, địa cảnh phong quang có thể khai thác mở thiền lâm nên
dựng lập một ngôi chùa, đặt tên là Long Thiền tự.