Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh thi sĩ Hàn Mặc Tử (22/9/1912 – 22/9/2022)
Hàn Mặc Tử - người thi sĩ tài ba
“Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò…”
Ai đã từng yêu thơ Hàn Mặc Tử thì không thể quên được những mĩ từ dung dị,
một thời đã đi vào thơ ca Việt Nam và trở thành những khúc ca bất hủ của dòng nhạc
trữ tình. Nhưng số phận chàng trai trẻ tài danh lãng tử ấy lại có một cuộc đời bạc
mệnh.
Hàn Mặc Tử có tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh ngày 22 tháng 9 năm 1912
tại làng Lệ Mỹ, Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Ông trong một gia đình theo đạo Công
giáo. Thân phụ ông làm thông ngôn, ký lục nên thường di chuyển nhiều nơi, nhiều
nhiệm sở do đó Hàn Mặc Tử cũng đã theo học ở nhiều trường như Sa Kỳ (1920), Qui
Nhơn, Bồng Sơn (1921-1923), Pellerin Huế (1926).
Với tính tình hiền từ, hiếu học và thích giao du bè bạn trong lĩnh vực văn thơ,
Nguyễn Trọng Trí bắt đầu làm thơ từ năm 16 tuổi (Bài thơ đầu tiên “Vội vàng chi
lắm” ra đời năm 1927).
Năm 1930, Hàn Mặc Tử thôi học vào Qui Nhơn sống với mẹ. Cũng năm ấy, với
bút hiệu Phong Trần, ông đạt giải Nhất trong cuộc thi thơ do Thi xã tổ chức tại Quy
Nhơn và trở thành nhà thơ văn nổi danh, được cụ Phan Bội Châu chủ nhằn Thi xã
Mộng Du họa thơ và đề cao. Sau đó, nhà thơ trẻ đã được Hội nhà Tây Du giới thiệu du
học nước ngoài, nhưng vì bọn mật thám biết Hàn Mạc Tử có liên lạc với cụ Phan Bội
Châu nên đã gạch tên trong danh sách du học.
Năm 1932, Hàn Mạc Tử xin được việc làm ở sở Đạc Điền. Trong thời gian này
ông có yêu một thiếu nữ tên là Hoàng Cúc ở gần nhà, nhưng mộng ước không thành,
người yêu theo chồng ra Huế sống. Buồn tình, năm 1935 Hàn Mặc Tử xin thôi việc
vào Sài Gòn viết báo, cộng tác trang văn thơ báo Công Luận và Tân Thời. Hàn Mặc
Tử làm thơ đăng báo khắp nơi và ký các bút hiệu như Minh Duệ Thị, Phong Trần, Lệ
Thanh, Hàn Mạc Tử (người ở sau tấm rèm lạnh: hàn là lạnh, mạc là bức rèm) và cuối
cùng là Hàn Mặc Tử (anh chàng với bút mực: hàn là cây viết, mặc là mực).
Vào thời điểm này, Hàn Mặc Tử yêu Mộng Cầm có gốc ở Quảng Ngãi, khi đó
đang sống ở Phan Thiết. Những năm làm báo ở Sài Gòn Hàn Mặc Tử thường ra Phan
Thiết và đi chơi cùng Mộng Cầm ở Mũi Né. Cuối năm 1936, Hàn Mặc Tử thấy mình
có bệnh nhưng chưa xác định là bệnh phong nên chia tay Mộng Cầm, trở về Quy Nhơn
chữa trị. Sau đó, ông tiếp tục làm thơ và cho ra tập thơ “Gái Quê”.
Một năm sau, Mai Đình (người Thanh Hóa) đọc tập thơ Gái Qụê và đem lòng
yêu Hàn Mặc Tử. Cùng thời gian này Hàn Mạc Tử còn quen Ngọc Sương, người
Quảng Ngãi là dì ruột của Mộng Cầm và là chị ruột nhà thơ Bích Khê. Nhưng 2 mối
tình Mai Đình và Ngọc Sương không đi sâu vào lòng Hàn Mặc Tử như tình yêu ông
dành trọn cho Mộng Cầm.
Vào cuối cuộc đời, bệnh tình Hàn Mặc Tử ngày càng nặng. Những người yêu
ông đã chia xa, Hàn Mặc Tử bị đau khổ cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhà văn Trần
Thanh Địch muốn an ủi bạn mình lúc đau khổ bằng cách giới thiệu cho Hàn Mặc Tử
một người yêu thơ Hàn. Nàng tên Trần Thương Thương, sinh năm 1924 người Huế, là
cháu gọi Trần Thanh Địch bằng chú ruột. Những bức thư tình của Thương Thương gửi
Hàn Mạc Tử hoàn toàn do Trần Thanh Địch tự phác họa ra. Hàn Mặc Tử cứ ngỡ mình