Từ năm 1928 đến năm 1945, Ca Văn Thỉnh làm công tác quản lý giáo dục, dạy
học và tham gia phong trào quần chúng yêu nước ở Bến Tre. Cũng trong thời gian này
ông bắt đầu công việc nghiên cứu văn hóa văn học Nam Bộ. Lịch sử và con người
Nam Bộ là những nội dung rất được ông quan tâm, trong đó có những nhân vật tiêu
biểu như Võ Trường Toản, Nguyễn Thông, Nguyễn Đình Chiểu... Vốn ngôn ngữ
phong phú cả Hán lẫn Pháp văn đã giúp ông rất nhiều trong công tác khảo cứu những
tư liệu xưa và nay được đăng tải trên các báo chí thời bấy giờ như: Đồng Nai, Tri Tân,
Đại Việt tạp chí…
Giữa năm 1945, với sự đề cử của hai đồng chí Phạm Ngọc Thạch và Kha Vạng
Cân, Ca Văn Thỉnh được chỉ định làm thủ lĩnh Thanh niên Tiền phong tỉnh Bến Tre,
tham gia cướp chính quyền ở Bến Tre và được cử làm Ủy viên Ủy ban Kháng chiến
hành chánh tỉnh. Tháng 3/1946, đồng chí được lãnh đạo khu 8 cử ra miền Bắc báo cáo
tình hình với Bác Hồ và xin chi viện vũ khí cho chiến trường miền Nam. Mùa Thu
năm 1946, với sự giới thiệu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Giáo sư Đặng Thai
Mai ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được giao chức vụ Quyền Bộ
trưởng Bộ Giáo dục, kiêm Vụ trưởng Vụ Sư phạm. Cuối năm 1946, Giáo sư Ca Văn
Thỉnh được quyết định điều động làm Giám đốc Phòng Nam bộ Trung ương.
Đầu tháng 10 năm 1947, Giáo sư được Ủy ban Kháng chiến Hành chánh Nam
bộ chỉ định làm ủy viên Mặt trận Việt Minh - Liên Việt Nam bộ, kiêm Hiệu trưởng
Trường Trung học kháng chiến Thái Văn Lung. Từ uy tín rộng rãi trong giới trí thức,
đặc biệt với tư chất khiêm nhường đôn hậu, ông đã thuyết phục được các kỳ ủy viên
Đảng Dân chủ chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tiếp đó, ông được chỉ định
kiêm chức Giám đốc Sở Giáo dục Nam bộ. Từ năm 1952, ông được cử làm ủy viên
Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam.
Năm 1954, sau khi ra miền Bắc, ông được điều động sang công tác ở Bộ Ngoại
giao và được phân công phụ trách Vụ Đông Nam Á. Trong thời gian này ông được chỉ
định cùng phái đoàn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi thăm các nước Ấn Độ, Miến
Điện; được cử làm Tổng Thư ký phái đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng
dẫn đầu dự Hội nghị Á - Phi tại Indonesia; tham gia đoàn đại biểu Khoa học Xã hội
Việt Nam cùng với các giáo sư Trần Huy Liệu, Trần Văn Giàu; dự Hội nghị Đông
phương học tại Mát-xcơ-va do Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô tổ chức; làm Tổng
lãnh sự Việt Nam tại Inđônêxia.
Trở về từ nước ngoài, ông nhận nhiệm vụ tiếp quản Viện Viễn đông Bác cổ, giữ
chức vụ Giám đốc Thư viện Khoa học Trung ương. Sau đó, làm đại diện thương mại,
đại diện chính phủ ta ở Campuchia trước khi giữ chức Giám đốc Thư viện Khoa học
xã hội Hà Nội. Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư, Viện Khoa học xã hội miền Nam đã
phát triển, công tác nghiên cứu và đào tạo khoa học xã hội đóng góp đáng kể vào việc
xây dựng đất nước sau ngày giải phóng.
Dù ở tuổi 80, nhưng Giáo sư vẫn miệt mài nghiên cứu, viết lách, cho ra đời hai
tập sách có giá trị mà ông đã từng thai nghén, ấp ủ từ nhiều năm nhưng chưa có thời
gian hoàn tất, trong đó có quyển Hào khí Đồng Nai (1983) - giá trị nổi bật của công
trình này đã khẳng định và đề cao truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của đất
Đồng Nai xưa. Ông mất tại Sài Gòn năm 1987.
Có thể nói, trong hành trình 85 năm sống và cống hiến, GS. Ca Văn Thỉnh đã
có cuộc đời hoạt động miệt mài với tư cách là người cán bộ cách mạng tận tuỵ, một
tấm gương đảng viên kiên trung. Dù trải qua nhiều trọng trách khác nhau, nhưng trên
cương vị nào, Giáo sư cũng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tỏ rõ phẩm chất
của một nhân cách lớn. Đối với nền văn học nghệ thuật nước nhà, ông còn là một nhà