Kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 –12/2022)
Những tấm gương hy sinh anh dũng trong trận “Điện Biên Phủ trên
không”
Sau thắng lợi vang dội của quân và dân miền Bắc đánh bại đế quốc Mỹ trong
chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”, cụm từ “Hà Nội - thủ đô của phẩm giá con
người” được in đậm trên trang nhất của nhiều tờ báo từ Châu Âu tới Bắc Mỹ, từ Đông
Á đến Nam Á đều dành sự ngưỡng mộ và khâm phục đối với Hà Nội. Đó không chỉ là
những lời khen ngợi đơn thuần mà ẩn chứa trong đó là xương máu của biết bao đồng
bào, đồng chí đã đổ xuống dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù; là ý chí quật cường của
một dân tộc “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không
chịu làm nô lệ”.
Trong 12 ngày đêm kiên cường, anh dũng chống lại các pháo đài bay B52, và
máy bay chiến thuật của địch, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta đã bị thương
vong. Chỉ tính riêng tại khu phố Khâm Thiên đã có 287 người chết, hơn 290 người bị
thương, nhà cửa bị san phẳng không còn viên gạch dính đôi. Tại bệnh viện Bạch Mai,
có gần 100 bác sĩ, y tá và hàng trăm bệnh nhân bị trôn vùi dưới đống đổ nát. Tại xã Uy
Nỗ (Đông Anh) có hơn 200 người chết và bị thương. Máy bay B52 cũng phá hỏng trạm
phát sóng Mễ Trì kiến nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh và khiến gần 100 đồng bào chết và
bị thương.
Bộ đội phòng không, không quân cũng chịu nhiều tổn thất. Trong đó có năm lần
các tiểu đoàn tên lửa bị địch đánh hỏng khí tài; 15 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, 21 người bị
thương. Bộ đội không quân có 9 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và nhiều đồng chí bị thương.
Bộ đội cao xạ cũng có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hành chục đồng chí bị thương,
nhiều pháo cao xạ bị đánh hỏng. Trong đó có rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh để
bảo vệ vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Trắc thủ quang học Nghiêm Xuân Danh, sinh viên năm 2 vừa nhập ngũ, gan dạ,
dũng cảm, bám trắc vị trí chiến đấu, thông báo chính xác mục tiêu, giúp kíp chiến đấu
bắn hạ máy bay địch. Pháo thủ bệ Nguyễn Văn Quang thuộc tiểu đoàn 57 đóng trên trận
địa Đại Đồng (Thuận Thành, Bắc Ninh), trong 9 đêm liền cùng đồng đội tra nạp hơn 30
quả đạn tên lửa, góp phần cùng tiểu đoàn diệt 4 B52. Đồng chí Cao Ngọc Hoàng, chính
trị viên Đại đội cao xạ 71 (đoàn Tháng Tám), hiên ngang đứng trên gò đất cao kêu gọi
cán bộ, chiến sĩ “Bám trụ trận địa đến cùng! Còn một người, một pháo, còn chiến đấu!”
Bên cạnh các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, ở trên các trận địa pháo luôn có bóng
dáng các anh chị em dân quân tự vệ, nhân dân các xã trong vùng và cả các bà mẹ Việt
Nam, mặc cho bom rơi, đạn bắn vẫn xông pha ra trận địa giúp bộ đội băng bó vết thương
cho chiến sĩ, sửa sang trận địa, ngụy trang bệ phóng… góp phần to lớn cùng bộ đội đánh
thắng pháo đài bay B52 của địch.
Lực lượng công an nhân dân cũng thường xuyên có mặt trên các vị trí xung yếu,
giữ gìn và bảo vệ an toàn tuyệt đối tài sản của người dân.
Không thể kể hết những tấm gương anh dũng của người Hà Nội trong 12 ngày
đêm rực lửa. Dù bom đạn địch liên tục trút xuống, tàn phá Thủ đô, nhưng người Hà Nội
vẫn hiên ngang, kiêu hãnh không run sợ trước quân thù. Sau những trận mưa bom, những
cành đào Nhật Tân vẫn tươi sắc; các loài hoa dơn, hoa cúc, hoa hồng vẫn nở rộ bên xác
máy bay địch; điện Hà Nội vẫn sáng, và Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn âm vang bài hát
hào hùng của nhạc sĩ Vũ Thanh: “Ta đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công. Đường
thênh thang Ba Đình lịch sử…”