Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
60 năm về trước, ngày 02/01/1963, tại Ấp Bắc (tỉnh Mỹ Tho xưa, Tiền Giang
ngày nay) đã diễn ra trận chiến đấu quyết liệt giữa quân Giải phóng miền Nam Việt Nam
với quân Mỹ - Việt Nam Cộng hoà. Chiến thắng Ấp Bắc đã trở thành điểm son đi vào
lịch sử chiến tranh Việt Nam, có ý nghĩa chính trị, quân sự to lớn, là bước ngoặt lịch sử
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Sau sự kiện Ấp
Bắc, Mỹ buộc phải xoay chuyển từ chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” sang chiến lược
“Chiến tranh cục bộ”.
Trong những năm kháng chiến, Ấp Bắc thuộc xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh
Mỹ Tho, gồm hai ấp nhỏ là Tân Bình và Tân Thới, được bao bọc bởi đồng lúa, sình lầy
và kênh rạch. Hai ấp nối liền, tạo thành vòng cung với chiều dài khoảng 4km, rộng
khoảng 400m, phía trước là cánh đồng, thuận tiện cho việc đổ quân và xe cơ giới cơ
động. Trong ấp, nhà dân xen kẽ các vườn cây ăn trái, có các gò đất nhô ra tạo điều kiện
cho bộ đội, du kích bố trí các cụm hỏa lực. Từ những năm 1940, Ấp Bắc đã là mảnh đất
có truyền thống cách mạng, nhân dân tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ. Trong 9 năm kháng
chiến chống Pháp, nơi đây là căn cứ địa, một trong những lá cờ đầu của phong trào đấu
tranh, rồi những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ấp Bắc lại là địa bàn thuộc vùng
giải phóng liên hoàn, nơi đóng quân của lực lượng vũ trang cách mạng.
Những năm 1960 - 1961, để đối phó với tình hình cách mạng miền Nam phát
triển mạnh, có nguy cơ uy hiếp chính phủ Ngô Đình Diệm, tổng thống Mỹ Kennedy
thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Tháng 7/1961, “phái đoàn kinh tế đặc biệt”
thuộc Viện nghiên cứu Stanphót do Stalây đệ trình kế hoạch Stalây - Taylo “bình định”
miền Nam trong vòng 18 tháng nhằm tiêu diệt cách mạng miền Nam. Với kế hoạch trên,
Mỹ đã tăng viện trợ quân sự, cố vấn và các đơn vị yểm trợ Mỹ; tổ chức miền Nam thành
các quân khu, vùng chiến thuật, khu chiến thuật; đồng thời đẩy mạnh dồn dân, lập “ấp
chiến lược” nhằm triệt phá các cơ sở du kích, triển khai chiến thuật “trực thăng vận, thiết
xa vận”;... tăng cường mở các cuộc hành quân càn quét, dùng bom đạn, chất độc khai
quang đánh vào các vùng giải phóng, căn cứ kháng chiến của ta. Trong thực hiện “quốc
sách ấp chiến lược”, chính quyền Việt Nam Cộng hoà đã dồn dân vào các khu trù mật,
lập ra các ấp chiến lược ở Mỹ Tho, bắt hàng vạn lượt thanh niên đi làm sâu (tức là lao
động không trả công). Tính đến cuối 1962, ở Mỹ Tho có 847 ấp, chính quyền Ngô Đình
Diệm đã dồn hơn 110.000 dân vào 184 ấp chiến lược và các khu trù mật hậu Mỹ (Cái
Bè), Mỹ Phước Tây (Cai Lậy)…
Trước tình hình đó, đầu năm 1961, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị về phương hướng,
nhiệm vụ, công tác trước mắt của cách mạng miền Nam; chủ trương đẩy mạnh đấu tranh
chính trị, đồng thời đẩy mạnh đấu tranh vũ trang lên song song với đấu tranh chính trị,
tấn công địch bằng cả hai mặt chính trị và quân sự; phát động chiến tranh du kích, phá
ấp chiến lược, xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh binh vận, địch vận, tiến tới tổng
khởi nghĩa lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm.
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng miền Nam, chấp hành chỉ đạo của
Quân ủy Trung ương, ngày 15/02/1961 các lực lượng vũ trang miền Nam
được thống nhất, lấy tên là Quân giải phóng miền Nam. Tiếp đó, Trung ương cục thành
lập các trung đoàn chủ lực; phát triển lực lượng du kích, bộ đội địa phương; tổ chức hệ
thống chỉ huy từ Miền xuống tỉnh, huyện, xã; xây dựng và mở rộng vùng giải phóng,
vùng căn cứ nhằm tạo thế đứng chân vững chắc cho lực lượng cách mạng miền Nam,
phát triển thế trận chiến tranh nhân dân, kết hợp phương châm “hai chân”, “ba mũi”;
đồng thời, thực hiện chuyển từ khởi nghĩa vũ trang sang chiến tranh cách mạng, đẩy