trở lực để nảy nở (văn nghệ bất hợp pháp)”. Rõ ràng đây không chỉ thể hiện tinh thần
lạc quan cách mạng mà còn thể hiện cách luận giải khoa học mang tính biện chứng sâu
sắc…
Thứ ba, về nguy cơ của văn hóa Việt Nam dưới ách thống trị của Nhật –
Pháp. Nội dung này xác định những thủ đoạn, chính sách văn hóa của Nhật -
Pháp đã trói buộc văn hóa và giết chết văn hóa Việt Nam (đàn áp, mua chuộc và hăm
doạ các nhà văn hoá cách mạng dân chủ chống phát xít; kiểm duyệt rất ngặt những tài
liệu văn hóa; truyền bá văn hóa ngu dân, phô trương và giới thiệu văn hoá Nhật
Bản,…). “Văn hóa dân tộc Việt Nam sẽ do cách mạng dân chủ giải phóng thắng lợi mà
được cởi mõ xiềng xích và sẽ đuổi kịp văn hóa tân dân chủ thế giới. Hai ức thuyết, cái
nào sẽ trở nên sự thực? Căn cứ vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội hiện nay, cách
mạng dân tộc Việt Nam nhất quyết sẽ làm cho ức thuyết thứ hai trở nên sự thực”. Nội
dung này khẳng định cách mạng nhất định thắng lợi, văn hóa Việt Nam sẽ cởi được
xiềng xích, đuổi kịp văn hóa mới, tiến bộ trên thế giới…
Thứ tư, vấn đề cách mạng văn hóa Việt Nam là nội dung đóng vai trò chủ đạo
trong toàn bộ Đề cương về văn hóa Việt Nam. Đề cương xác định cách mạng văn hóa
là một bộ phận hợp thành không thể thiếu của cách mạng Việt Nam, “phải hoàn thành
cách mạng văn hóa mới hoàn thành được cuộc cải tạo xã hội” và “cách mạng vǎn hóa
muốn hoàn thành phải do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo” và phải gắn chặt với
cách mạng chính trị, phục tùng cách mạng chính trị, có như vậy mới không dừng lại ở
những “cải cách văn hóa” mà phải dọn đường tiến tới “cuộc cách mạng triệt để mai
sau”... Về phương pháp tiến hành cuộc cách mạng văn hóa, Đề cương đã chỉ ra ba
nguyên tắc vận động cuộc vận động văn hóa Việt Nam thời kỳ này, đó là: Dân tộc hóa,
đại chúng hóa và khoa học hóa. Trong đó, Dân tộc hóa (chống mọi ảnh hưởng nô dịch
và thuộc địa khiến cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập). Đại chúng hóa (chống
mọi chủ trương hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa
đông đảo quần chúng). Khoa học hóa (chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa
trái khoa học, phản tiến bộ). Muốn cho ba nguyên tắc trên đây thắng, phải kịch liệt
chống những xu hướng văn hóa bảo thủ, chiết trung, lập dị, bi quan, thần bí, duy
tâm,... Ba nguyên tắc đã trở thành phương châm, mục tiêu hành động, là quan điểm
xuyên suốt trong quá trình cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Nền văn hóa mà
cuộc cách mạng văn hóa Đông Dương phải thực hiện sẽ là văn hóa xã hội chủ nghĩa do
Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.
Và cuối cùng là nhiệm vụ cần kíp của những nhà văn hóa mácxít Đông Dương
và nhất là những nhà văn hóa mácxít Việt Nam. Đề cương đặt ra mục đích phải làm
là chống lại văn hóa phát xít phong kiến, thoái bộ, nô dịch, văn hóa ngu dân và phỉnh
dân; phát huy văn hóa tân dân chủ Đông Dương; tranh đấu về học thuyết, tư tưởng, về
tông phái văn nghệ, về tiếng nói, chữ viết; cải cách chữ quốc ngữ,...
Có thể nói, “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 là văn kiện đặt nền
móng, mở đường cho việc xây dựng lý luận văn hóa cách mạng ở Việt Nam, là ngọn
cờ tập hợp, cổ vũ giới trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà hăng hái tham gia sự nghiệp cách
mạng do Đảng ta lãnh đạo. Đề cương có sức lan tỏa mạnh mẽ và giá trị bền vững, bởi
bản thân nó trong nội dung và cấu trúc của nó được tạo dựng và hoàn thiện một
phương pháp tiếp cận thực sự khoa học; Đề cương đã thâu tóm được những vấn đề cơ
bản của văn hóa Việt Nam dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện
lúc bấy giờ của cách mạng Việt Nam; Đề cương không chỉ có giá trị trong chỉ đạo hoạt
động văn hóa - xã hội mà còn có ý nghĩa đối với việc xây dựng, hoàn thiện lý luận về
nền văn hóa Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”…