Những đóng góp của đồng chí Trường Chinh trên mặt trận văn hóa
Cố Tổng bí thư Trường Chinh – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, khiêm tốn, mẫu mực, một nhân cách lớn, nhà
lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và cách Mạng Việt Nam. Đồng chí luôn xuất hiện như
ngọn cờ đỏ ở những bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, một tấm gương sáng về tính
kiên cường cách mạng, tính nguyên tắc, tổ chức kỷ luật và tình cảm chân thành với
đồng bào, đồng chí, khiêm tốn, giản dị trong cuộc sống hằng ngày.
Với 81 năm tuổi đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục (1925 - 1988) ,
đồng chí được phân công giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước như:
Quyền Tổng bí thư, rồi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương, Tổng bí thư Đảng
Lao động Việt Nam, Tổng bí thư Đảng Cộng sảng Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại
biểu Quốc hội từ khóa II đến khóa VII,… trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn
thể hiện là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được
giao.
Không chỉ là một nhà chính trị, nhà chiến lược, nhà tư tưởng, nhà lý luận uyên
bác, đồng chí còn là nhà văn hóa, nhà báo, nhà thơ thời kỳ hiện đại có nhiều đóng góp
cho sự phát triển của nền văn hóa mới. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi
của mình, đồng chí đã để lại một hệ thống các tác phẩm đồ sộ, trải rộng trên nhiều lĩnh
vực chính trị - triết học, kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, ngoại giao,… Những công
trình nghiên cứu ấy không chỉ đóng góp to lớn về quan điểm, đường lối mà còn là
những đột phá quan trọng về quan điểm chiến lược và sách lược, về phương pháp cách
mạng và nghệ thuật chỉ đạo cách mạng; phản ánh cuộc đấu tranh gian khổ, hy sinh
kiên cường của dân tộc ta trong kháng chiến cũng như tinh thần đổi mới sáng tạo trong
thời bình. Có thể nói, với đồng chí Trường Chinh, văn hóa đã làm phong phú thêm
chính trị và chính trị đã soi đường cho văn hóa.
Đồng chí Trường Chinh là nhà văn hóa sớm đặt cơ sở lý luận cho việc xậy
dựng một nền văn hóa mới Việt Nam theo phương châm dân tộc, khoa học, đại
chúng:
Lĩnh hội và vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí đã khởi thảo “Đề cương về văn hóa Việt Nam”
và được Hội nghị Trung ương Đảng thông qua cuối tháng 2-1943. Đây là cương lĩnh
văn hóa cội nguồn, tạo nên bước ngoặt của nền văn hóa tự giải phóng, góp phần to lớn
vào sự nghiệp giải phóng văn hóa dân tộc Việt Nam. Qua cương lĩnh này, đồng chí đã
chỉ rõ những nguy cơ mà văn hóa nước nhà bị trói buộc, mê hoặc, trấn áp do ảnh
hưởng bởi chế độ cũ. Vì vận mệnh giải phóng dân tộc, văn hóa cần phải thức tỉnh tiến
bộ hơn, chống lại những âm mưu văn hóa ngu dân và nô dịch của phát xít, thực dân, để
lan tỏa những tư tưởng tiến bộ đến đông đảo nhân dân. Không chỉ vậy, cương lĩnh còn
chỉ ra rằng, văn hóa là một lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội, có quan hệ chặt chẽ
với các lĩnh vực khác là kinh tế, chính trị. Đối với kinh tế, văn hóa với tư cách là một
bộ phận của kiến trúc thượng tầng chịu sự quyết định của điều kiện sinh hoạt vật chất
của xã hội rất chặt chẽ; đồng thời, văn hóa ảnh hưởng lại đời sống vật chất của xã hội
và góp phần không nhỏ vào công cuộc cải tạo xã hội. Đối với chính trị, văn hóa gắn bó
mật thiết với chính trị, phục vụ chính trị, “tức là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân,