Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị Paris về Việt Nam
Trước thất bại nặng nề trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm
1968, đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã họp với Bộ Chính trị chủ trương có thể tiếp xúc, nhưng trước hết cần
ép Mỹ chấm dứt hoàn toàn việc ném bom miền Bắc rồi mới bàn các vấn đề khác. Ngày
17-5-1968, Hội nghị hai bên giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ chính thức
phiên họp đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị quốc tế trên Đại lộ Kleber, Paris, chính thức
mở ra cục diện “vừa đánh vừa đàm”.
Sau khi bàn với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị
cử ông Lê Đức Thọ làm cố vấn và cử ông Xuân Thủy làm Bộ trưởng Chính phủ làm
Trưởng đoàn đàm phán. Trước khi đi, ngày 5-5-1968, Bác căn dặn đồng chí Xuân
Thủy, đàm phán với Mỹ phải thận trọng, kiên trì, vững vàng nhưng khôn khéo, phải
theo dõi sát tình hình trong nước, nhất là tình hình chiến sự, tranh thủ dư luận của nhân
dân thế giới và nhân dân Mỹ, đặc biệt là nhân dân Pháp và Việt kiều.
Ở trong nước, Bác thường xuyên họp với Bộ Chính trị để nghe báo cáo về tình
hình chiến sự ở miền Nam và diễn biến của cuộc đấu tranh ngoại giao. Hàng ngày,
theo dõi tình hình diễn biến của Hội nghị, Bác nhắc phải vạch trần luận điệu bịp bợm
của Johson, đập mạnh tuyên bố của Nguyễn Cao Kỳ và Phạm Đăng Lâm, phải tuyên
truyền nhiều cho Đoàn của Mặt trận. Bác tiếp các đoàn khách quốc tế, trả lời phỏng
vấn, viết thư, viết báo, ra lời kêu gọi đồng bào trong nước và nhân dân thế giới ủng hộ
hòa bình của dân tộc Việt Nam. Trong những lần họp với Bộ Chính trị để bàn về
phương hướng chung và các phương án cụ thể của đấu tranh với Mỹ trên bàn đàm
phán Paris, Bác thường chỉ đạo rất cụ thể, từ việc phải cân nhắc vấn đề đối nội và đối
ngoại của Chính phủ do Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam sẽ lập ra và
phải đẩy mạnh phong trào quần chúng ở miền Nam hơn nữa; phải tranh thủ thời cơ này
để tấn công ngoại giao, nhưng phải chuẩn bị thật tốt về quân sự, đến việc phải nói rõ
chủ trương cho anh em ở miền Nam và ở Paris rõ. Bác dặn rằng, dù Mỹ ngừng ném
bom miền Bắc, nhưng chiến tranh vẫn diễn ra ở miền Nam, Mỹ vẫn có thể ném bom
trở lại miền Bắc, nên ta phải chuẩn bị sẵn sàng; và phải đẩy mạnh tuyên truyền ở Paris.
Ngày 29/10/1968, Bộ Chính trị đã họp bàn về nhân sự của Đoàn Mặt trận đi dự Hội
nghị Paris, Bác nhắc phải tuyên truyền tốt cho Đoàn của Mặt trận.
Sau hơn năm tháng rưỡi đấu tranh kiên trì của ta ở Hội nghị Paris, cuối cùng
ngày 1-10-1968, Mỹ đã phải chấm dứt ném bom và bắn phá miền Bắc. Để đánh giá
đúng mức thắng lợi có ý nghĩa chiến lược này, và để tránh chủ quan và ảo tưởng, cùng
ngày, Bác họp Bộ Chính trị bàn về công tác đấu tranh ngoại giao ở Hội nghị Paris.
Ngày 3-1-1968, Bác đã ra lời kêu gọi gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước: “Nhiệm vụ
thiêng liêng của toàn dân ta lúc này là phải nâng cao tinh thần quyết chiến quyết
thắng, quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất
Tổ quốc. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu,
quét sạch nó đi”.
Thực hiện chủ trương vừa đánh vừa đàm và lấy chiến trường là cơ bản, ngày
16-3-1969, Bác lại gửi điện cho đồng bào miền Nam: “Giặc Mỹ đã thua nặng, nhưng
chúng vẫn chưa chịu rút quân ra khỏi nước ta. Vậy ta phải tiếp tục đánh mạnh, đánh
đau, đánh cho đến khi Mỹ ngụy thất bại hoàn toàn, cho đến khi miền Nam hoàn toàn
giải phóng”. Trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 16, Bác phát biểu:
“Mỹ ở thế thua, ta ở thế mạnh, thế thắng, Mỹ còn ngoan cố, ta không được chủ quan
khinh địch, lơ là cảnh giác”,… và còn rất nhiều lời căn dặn với chiến sĩ, đồng bào ta.