4. “Khi làm xong phải cùng dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê
bình, khen thưởng”.
Theo Người để thực hành dân chủ, để vận động nhân dân thì không chỉ có tuyên
truyền qua sách báo, chỉ thị mà phải tìm mọi cách giải thích, nói rõ lợi ích, nhiệm vụ cho
dân hiểu, dân tin.
Phần ba của bài báo, Bác chỉ rõ “Ai phụ trách dân vận?”. Đó là “tất cả cán bộ
chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân đều phải
phụ trách dân vận”. Bác nói đến cán bộ chính quyền trước, vì Đảng ta là Đảng cầm
quyền, cán bộ chính quyền có chức năng ra quyết định về chính sách, về nhân lực và
thực hiện chính sách ấy. Chính quyền còn có trách nhiệm tạo điều kiện và phối hợp với
các tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác dân vận. Cùng với cán bộ chính quyền,
cán bộ đảng, cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội đều phải phụ trách dân vận. Cán bộ thì
phải sâu sát, gắn bó với nhân dân, phải gương mẫu trước nhân dân, giúp nhân dân phát
triển sản xuất.
Phần cuối Bác chỉ rõ phương pháp làm dân vận: “Dân vận phải thế nào?” để
chúng ta thực hiện cho đúng. Bác Hồ đặt ra yêu cầu rất cao đối với đội ngũ cán bộ phụ
trách dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Sáu tiêu
chí mà Bác đặt ra vừa là tiêu chuẩn cán bộ phụ trách dân vận vừa là phương pháp làm
dân vận để dân vận có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ phụ trách dân vận gồm cán bộ của
Đảng, chính quyền, đoàn thể và ngày nay là tất cả cán bộ trong hệ thống chính trị.
Để thực hiện công tác dân vận thì đòi hỏi cán bộ phải có kiến thức “óc nghĩ”.
Điều này được Hồ Chí Minh đặt ở vị trí hàng đầu, cho thấy người đặc biệt đề cao trí tuệ
và yêu cầu về sự “động não” của người làm công tác dân vận. Phải biết nhìn xa, trông
rộng, phải sâu sát cơ sở để nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân,
phải nói đi đôi với làm, phải luôn luôn gương mẫu cả trong lời nói và hành động.
Với sự nhạy cảm, tinh tế trong quan sát, kết hợp với “óc nghĩ” rất cần có “mắt
trông” là quan sát mọi sự việc, hiện tượng từ thực tiễn phong trào cách mạng của quần
chúng, để “trăm nghe không bằng một thấy” để xác định được đúng, sai, nhận rõ bản
chất và hiện tựợng của từng sự việc, từng vấn đề để làm đúng, tham mưu kịp thời cho
Đảng và Nhà nước để có cách giải pháp đúng đắn kịp thời đưa phong trào của quần
chúng đi đúng hướng.
Theo Hồ Chí Minh cùng với “óc nghĩ”, “mắt trông” là “Tai nghe”. Một phương
pháp khoa học của công tác dân vận người làm công tác dân vận còn phải đồng thời nắm
bắt kịp thời các thông tin từ quần chúng . Đòi hỏi phải biết nghe dân nói, từ đó mà hiểu
được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của dân; loại trừ những thông tin thiếu
chân thực, chính xác. Nghe dân nói, cũng là để biết dân đã hiểu gì, hiểu đến mức như thế
nào, đã làm như thế nào và làm được đến đâu. Về bản thân, mình cũng thấy được những
gì cần phải bổ sung, điều chỉnh khi thực hiện công tác dân vận.
Bác căn dặn cán bộ phụ trách dân vận “không chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh
lệnh” nghĩa là phải biết “chân đi, miệng nói, tay làm”. Khắc phục bệnh quan liêu, giấy
tờ, xa dân, không tôn trọng dân, không quan tâm giải quyết những bức xúc, đề xuất, kiến
nghị chính đáng của nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Bác