MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG ĐÀO THỊ PHẤN
Mẹ Đào Thị Phấn (còn gọi là Hai Phấn) sinh năm 1911 trong một gia đình
nghèo ở xóm Bàu Cá (nay là xóm Hố, Cây Dừa, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh
Đồng Nai)
Năm 1930 mẹ lập gia đình với với ông Lư Văn Nén và sinh được 5 người con.
Tháng 8/1945, chồng mẹ - ông Hai Nén tham gia Thanh niên tiền phong, sau đó
trở thành cán bộ Hội Nông dân cứu quốc xã. Khi quân Pháp tái chiếm Biên Hòa, cùng
với cơ quan, đoàn thể, ông Hai Nén chuyển vào căn cứ Phước An. Từ đấy mọi việc
trong gia đình và chăm sóc, dạy dỗ các con đều do bà quán xuyến.
Cuối năm 1950, quân Pháp tăng cường đánh phá chiến khu Phước An, chiếm
đóng vùng tự do cuối cùng của Long Thành - Nhơn Trạch. Tình thế cách mạng đang
hết sức khó khăn. Trong một trận đột kích của địch, một số cán bộ cách mạng hy sinh,
trong đó có ông Lư Văn Nén. Nghe tin chồng mất, mẹ rụng rời tay chân muốn té xỉu,
nhưng mẹ cố gượng dậy lo hậu sự cho chồng.
Để mưu sinh trong vùng nông thôn thời kháng chiến, ngoài làm ruộng là chính
mẹ có thêm nghề phụ làm bún, gánh bán khắp xã. Công việc cực nhọc, vất vả nhưng là
nguồn thu nhập thêm giúp mẹ nuôi cả gia đình cũng như đóng góp đáng kể cho cách
mạng.
Từ những năm 1952-1953, mẹ Hai Phấn đã nuôi giấu cán bộ Việt Minh nằm
vùng. Trong vai người gánh bún đi bán ngang qua đường bờ, mẹ Hai Phấn nhận ám
hiệu để biết thời gian, địa điểm đến đem cơm, báo cáo tình hình...
Sau khi chồng mất, con trai lớn nhất của mẹ là anh Lư Văn Gương khi đó mới
16 tuổi xin tham gia kháng chiến.
Năm 1960, người con trai kế tiếp của mẹ là anh Lư Văn Trực (còn gọi là Sáu
Trực), sắp đến tuổi bị địch bắt đi quân dịch, vì không muốn con cầm súng giặc chống
lại đồng bào, mẹ Hai Phấn động viên anh vào rừng gia nhập Đơn vị 19-5. Đầu năm
1961, trong một trận đụng độ ở Phước Thiền, anh Sáu Trực bị thương nặng và rơi vào
tay địch. Bị bắt đưa về Biên Hòa tra hỏi, anh Sáu Trực vẫn giữ vững khí tiết cách
mạng, không khai báo. Ngày 2/2/1962, anh Sáu Trực bị đưa về xử bắn tại sân bia quận
Nhơn Trạch khi đó anh vừa tròn 20 tuổi.
Không lâu sau, người con thứ tư của mẹ là Lư Văn Hào (còn gọi Bảy Hào) gia
nhập lực lượng vũ trang tỉnh để được trực tiếp cầm súng giết giặc trả thù cho cha và
anh. Ngày 29/12/1964, một lần nữa, mẹ Hai Phấn lặng người khi nghe tin con trai bị
pháo địch bắn mất xác ở Suối Quýt - Cẩm Đường.
Chiến trường Nhơn Trạch ngày càng trở nên ác liệt, đầu năm 1964 Huyện ủy,
Ủy ban huyện phải cử một bộ phận lãnh đạo, chỉ huy về Xóm Hố bí mật chỉ đạo phong
trào. Đánh hơi được, địch liên tục càn quét và tìm mọi cách “tát” dân ở Xóm Hố, Cây
Dầu dạt ra ven lộ 17.
Còn một người con út là Tám Kiệt, quyết không để giặc bắt con đi lính chống
lại cách mạng, mẹ đã gửi anh vào rừng để theo các đòng chí cách mạng “đánh Mỹ, giải
phóng quê hương”. Ngày 16/11/1971, người con trai út của mẹ lọt vào ổ phục kích của
địch và hy sinh
Với đức tính “kiên cường - bất khuất - trung hậu - đảm đang” nuôi dạy con có
tấm lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng chấp nhận hy sinh cầm súng diệt thù đồng thời
bản thân mình “bám đất, bám vườn” nuôi giấu cán bộ, mẹ Đào Thị Phấn được Nhà
nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, được cất ngôi nhà tình nghĩa đầu
tiên trong xã vào năm 1983.