sự hình thành những giá trị văn hóa hợp thành một hệ thống mà chúng ta có thể gọi là nền
văn hóa Việt Nam. Đi sâu nghiên cứu nền văn hóa ấy, tìm ra cái cốt lõi của nó, chúng ta
thấy nổi bật hai điểm: một là, tính cộng đồng bao gồm ba cái trục: gia đình (nhà), làng và
nước; hai là, xu thế nhân văn hướng về con người và cộng đồng con người, tìm thấy ở
con người những tiềm lực của những đức tính biết bao tốt đẹp với lòng mong muôn phát
triển nó, phát huy nó.
Hai sức mạnh này gắn bó với nhau một cách hữu cơ tạo thành hạt nhân của nền văn
hóa Việt Nam, từ đó làm nên những giá trị văn hóa khác mà chúng ta cần chú trọng,
nhằm thấy rõ những tinh hoa sáng ngời của văn hóa Việt. Đó là sự tôn trọng đạo đức làm
người, đạo đức về quan hệ giữa người với người trong xã hội, cách sống và lối sống...; đó
là sự tôn trọng học vấn, chìa khóa của kho tàng thông minh và trí tuệ, tài năng và sáng
tạo...; đó là sự nhạy cảm đối với cái mới bất cứ từ đâu đến, nhạy cảm trong việc đánh giá
nó, hấp thụ nó, tiêu hóa nó và biến nó thành vốn quý của mình.
Song con người Việt Nam, sản phẩm của xã hội cổ truyền và phương thức sản xuất
châu Á, do hạn chế của lịch sử, không tránh khỏi những yếu kém. Đó là tính phân tán, tản
mạn, tầm nhìn hạn hẹp, thiếu hiểu biết kinh doanh vì chưa quen với kinh tế thị trường,
kiểu làm ăn manh mún, nhỏ lẻ, nhạy cảm với cái mới, tuy giàu tinh thần đoàn kết cứu
nước, tương trợ lẫn nhau trước những tai họa lớn của cuộc sống nhưng lại kém ý thức
hợp tác thân ái trong công việc và sinh hoạt hằng ngày, và nếu định hướng chung không
đủ rõ ràng và bản lĩnh cá nhân không vững chắc thì cũng dễ du nhập từ nước ngoài cả
những điều sai lầm, thậm chí độc hại. Đồng thời, còn những ảnh hưởng tiêu cực đến tư
tưởng và tâm lý con người của hàng ngàn năm chế độ phong kiến và hàng trăm năm chủ
nghĩa thực dân, mà đến nay chưa phải đã xóa bỏ được hết.
Mọi sự kiện lịch sử đều qua đi, song con người và cộng đồng con người vẫn tồn tại và
lớn lên với những giá trị văn hóa quý báu của mình. Đây là di sản tốt đẹp nhất mà mọi
người chúng ta phải biết giữ gìn. Nền văn hóa Việt Nam, tự bản chất của nó, là một sự
vươn lên, sự phấn đấu không ngừng nhằm có thêm những cái mà ngày nay chúng ta gọi
là ánh sáng, tự do và hạnh phúc. Đây là những hoài bão trong sáng và đẹp đẽ, những
khao khát của cả cộng đồng và từng người Việt Nam ta. Tổ tiên ta diễn đạt những hoài
bão và ước mơ này, dưới nhiều dạng trong văn học dân gian biết bao phong phú và mãi
mãi tươi đẹp, cũng như trong văn học bác học với những tác phẩm mà cho đến ngày nay
chúng ta không hết ngạc nhiên về tầm cao và chiều sâu, cũng như giá trị nghệ thuật của
nó.
Trong quá trình diễn biến lịch sử của dân tộc, cộng đồng người Việt thể hiện rõ nét
nền văn hóa của mình, không ngừng phấn đấu để vươn tới những ước mơ cao đẹp thì
dòng chảy vô cùng phong phú của lịch sử loài người cũng diễn biến theo một chí hướng;
đó là cuộc đấu tranh từ đời này qua đời khác, từ lục địa này qua lục địa khác, nhằm đạt
tới ba cuộc giải phóng (giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con ngươi),
đưa đến cái đỉnh cao của nền văn hóa loài người là học thuyết của C.Mác, Ph.Angghen và
V.I.Lênin. Đây là sự trùng hợp, sự gặp nhau, không hẹn song như là có hẹn, bởi con
người là một, loài người là một, và lịch sử cũng là một.
Như trên đã nói, Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
hướng lên cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Hồ Chí Minh và Đảng ta ngay từ những