1941, chuẩn bị lực lượng cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả
nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú trọng tới việc đào tạo đội ngũ cán bộ nữ làm
công tác binh vận, hậu cần, tuyên truyền... Hội phụ nữ giải phóng, Hội phụ nữ
cứu quốc mà sau này là Hội Phụ nữ Việt Nam đã tuỳ sức lực và khả năng của
mình, đóng góp cho thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: “Từ trước đến nay phụ nữ Việt Nam ta đã có
nhiều đóng góp cho cách mạng, phụ nữ ta rất đáng kính, phụ nữ ta đã có rất
nhiều tiến bộ”.Tuy nhiên, hiểu rất rõ rằng cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ
không thể kết thúc một sớm, một chiều được; một mặt, Người đã động viên chị
em tự mình khắc phục khó khăn, cố gắng phấn đấu vươn lên và mặt khác, cổ vũ,
“mong phụ nữ tiến bộ nhiều hơn nữa”. Theo Người, phụ nữ Việt Nam phải hăng
hái đón nhận cả quyền lợi và trách nhiệm của người làm chủ đất nước: tức là
phải ra sức thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội... Muốn làm trọn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ
nữ Việt Nam phải xoá bỏ tâm lý tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự cường và tự lập;
phải nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, kỹ thuật và luôn phải phát huy sáng
kiến trong mọi mặt công tác, tự mình cố gắng vươn lên để khẳng định mình.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực chất giải phóng phụ nữ không phải chỉ
là thực hiện một sự phân công mới, bình đẳng trong những công việc của một
gia đình mà còn là sự phân công, sắp xếp lại lực lượng lao động của toàn xã hội.
Chỉ khi nào làm được như vậy, người phụ nữ mới có điều kiện cả về thời gian và
trí lực để tham gia ngày càng nhiều hơn vào những công việc xã hội; đồng thời,
đảm nhiệm được những chức vụ công tác như nam giới trong hệ thống chính trị.
Đấu tranh để giải phóng phụ nữ ở Việt Nam thực sự là một cuộc đấu tranh to và
khó, lâu dài và gian khổ, vì “trọng trai, khinh gái là một thói quen mấy nghìn
năm để lại, vì nó đã ăn sâu trong đầu mọi người, mọi gia đình, mọi tầng lớp xã
hội”. Khó, nhưng không có nghĩa là không thể thực hiện được; và vì thế, trong
từng chủ trương, chính sách, trong mỗi quyết sách: việc cất nhắc và giao trọng
trách cho phụ nữ tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần phải gắn liền với việc
giải phóng phụ nữ...
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, “để xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải
thật sự giải phóng phụ nữ và tôn trọng quyền lợi của phụ nữ”, cho nên, những gì
trái với quy tắc nam nữ bình đẳng, Người đều có thái độ kiên quyết phản đối và
luôn khẳng định: Đảng, Chính phủ luôn luôn chú ý nâng cao địa vị của phụ nữ;
Hiến pháp định rõ “nam nữ bình đẳng” và luật lấy vợ lấy chồng, v.v.. đều nhằm
mục đích ấy”. Người cũng đồng thời nhắc nhở các cấp, các ngành cần quan tâm
đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của nữ giới. Tuỳ theo tính chất công
việc, tuỳ theo điều kiện sức khoẻ, phẩm chất và năng lực của người phụ nữ,
Người đề nghị các ngành, các cấp tạo điều kiện để chị em được học tập tốt, tham
gia lao động tốt, đóng góp sức mình cho Tổ quốc… Về thăm và nói chuyện với
đồng bào, cán bộ tỉnh Thái Bình ngày 1/1/1967, Người nhấn mạnh: “Một điều
nữa Bác cần nói là: phải kính trọng phụ nữ. Chúng ta làm cách mạng là để tranh
lấy bình quyền bình đẳng, trai gái đều ngang quyền như nhau. Lênin dạy chúng
ta: phụ nữ là một nửa xã hội. Nếu phụ nữ chưa được giải phóng thì xã hội chưa