Xe đặc chủng đi với mũi Tiểu đoàn 21 tăng thiết giáp (do anh Khuê chỉ huy).
Lúc bộ đội đặc công nổ súng, địch bắn pháo sáng, cả bầu trời khu vực trắng lóa,
mọi vật nhìn rõ như ban ngày. Vừa từ rừng ra, xe anh Cán đụng bãi be toàn các
khúc gỗ tròn chờ vận chuyển về Sài Gòn chế biến. Anh Cán nghe tiếng nổ lụp bụp
trên trời, chớp chớp xanh lét.
Từ trong xe, anh Cán thấy một xe K.63 cháy. Thêm một chiếc T.54 bị bắn
đứt xích. Xe Cán quay vào móc cáp vào xe và móc sợi cáp thứ nhì vào bộ xích
đứt. Kéo xe đứt xích rất khó, bên không còn xích, dàn bánh đỡ lún sâu xuống,
bụng xe cà trịt mặt đất, lực ma sát cực lớn. Bình thường, chỉ cần vài phút đã giải
quyết xong, nhưng anh phải đánh vật với chiếc T.54 này mấy giờ liền mới đưa ra
được ven rừng. Một số chiến sĩ bộ binh hy sinh, anh Cán và anh em đưa lên thùng
xe mang ra, đúng chính sách và kỷ luật chiến trường.
Chỉ trong đêm nay, bộ đội ta dứt điểm Nhân Cơ vì ở đây địch phòng thủ yếu
hơn Bù Bông. Ta mất 2 xe, xe đặc chủng rút vào rừng kéo theo xe hỏng để sửa
tạm. Chiếc T.54 không có xích dự trữ, thiếu một số mắt xích hỏng vì trúng đạn.
Anh Cán và đồng đội sáng tạo: chỉ gắn xích vào ba bánh đỡ (đáng lẽ đủ thì xích
gắn trên 5 bánh). Giáo trình đã học không cho phép làm như vậy: xe sẽ đi lệch,
hai bên lún không đều nhau... Nhưng cứ đúng bài bản thì chỉ có cách vứt xe đi,
mà chúng ta thì đang rất thiếu quả đấm thép.
Khoảng tháng 5/1974, đầu mùa mưa, Tiểu đoàn 22 tăng thiết giáp B.2 (mới
từ miền Bắc vào) phối thuộc Sư đoàn 9 mở chiến dịch lộ 7 ngang ở khu vực Bến
Cát - Rạch Bắp. Trung ương Cục và Quân ủy Miền chủ trương phá vỡ tuyến phòng
ngự trung gian, kìm chân lính chủ lực ngụy tại Sài Gòn, ngăn chặn ý đồ địch đưa
quân bình định vùng ven Sài Gòn và lấn chiếm Lộc Ninh - vùng giải phóng của
ta.
Trong trận đánh này, Cán cùng xe đặc chủng đã cứu kéo được nhiều xe tăng
và chiến sĩ chiến đấu trong trận.
Ban Chỉ huy chiến dịch đánh giá tổ cán bộ, chiến sĩ xe đặc chủng hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Anh Cán được thưởng Huân chương Chiến công giải phóng
hạng Nhì.