ngập tràn tiếng kêu khóc oán hờn. Lên 9 tuổi, cô bé Hồ Thị Hương đành theo gia đình rời
bỏ quê hương, tìm về một vùng đất mới và dừng chân tại vùng đất Long Khánh nặng nghĩa
tình.
Con nhà nghèo, Hương một buổi đi học, một buổi theo mẹ tảo tần buôn bán. Nhưng
chẳng may người mẹ lam lũ qua đời sớm, cô bé Hương mới chục tuổi đầu đã phải bỏ dở
việc học hành thay mẹ cáng đáng việc nhà, làm thuê làm mướn để mỗi ngày được trả vài
lon gạo đem về nấu cơm cho cha và các em.
Nung nấu trong lòng sự căm thù giặc Mỹ và bọn tay sai, đầu năm 1970, khi mới
chớm bước vào tuổi 16, Hồ Thị Hương đã trở thành đội viên an ninh mật của Đội trinh sát
vũ trang an ninh thị xã Long Khánh với bí số H25. Ban lãnh đạo An ninh thị xã Long
Khánh đã mạnh dạn giao nhiệm vụ nắm tình hình địch trong thị xã, xây dựng và phát triển
mạng lưới cơ sở mật cho Hồ Thị Hương. Công việc hết sức khó khăn và nguy hiểm, bởi
hoạt động trong nội thị phải vượt qua nhiều đồn bót, trạm kiểm soát, cũng như các toán
hành quân càn quét của địch; vượt qua mạng lưới tình báo, mật báo viên theo dõi chặt chẽ
của địch. Nhưng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, gan dạ, mưu trí, dũng cảm, chỉ trong
vòng 23 tháng, Hồ Thị Hương đã xây dựng được 12 cơ sở bí mật nội thành theo đúng yêu
cầu của cấp uỷ, có tác dụng tốt. Sự hoạt động năng nổ, tích cực, luôn phấn đấu vươn lên
của Hồ Thị Hương đã được ghi nhận, ngày 20/5/1973, khi chưa tròn 19 tuổi, chị đã vinh
dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Từ cuối năm 1973, Hồ Thị Hương được giao nhiệm vụ chỉ huy Tổ trinh sát vũ trang
mật gồm 3 người: Hồ Thị Hương, Lê Thị Lệ (tức Thọ) và Phùng Thị Thận đánh địch trong
nội ô thị xã Long Khánh. Đánh địch ngay trong lòng địch là một nhiệm vụ hết sức khó
khăn và nguy hiểm, Hồ Thị Hương cùng các đồng chí trong tổ đã vượt qua mọi khó khăn,
nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí dũng cảm, lập kế hoạch và đánh hàng chục trận, diệt
được nhiều tình báo, cảnh sát ác ôn, trong đó riêng Hồ Thị Hương diệt được một tên quận
phó ác ôn và nhiều tên là sỹ quan cảnh sát tình báo…
Đó là trận đánh đêm 05/12/1974 vào quán Hoàng Diệu (nơi bọn biệt kích thám sát
Sư đoàn 18 nguỵ thường tụ tập ăn nhậu). Quán Hoàng Diệu ở ngay sát Sư đoàn nguỵ lại
được canh phòng rất nghiêm ngặt, nhưng khi nhận lệnh làm nhiệm vụ, với sự thông minh,
mưu trí Hồ Thị Hương và nữ đồng chí Lê Thị Lệ trong vai những người đi ăn tối đã đột
nhập vào quán, gài mìn vào vị trí đã định. Mìn nổ, ta diệt 20 tên, làm bị thương 13 tên khác,
trong đó hầu hết là lính biệt kích PRU (biệt kích do Mỹ đào tạo).
Tiếp theo là trận đánh đêm 31/12/1974 tại quán ăn Ngọc Hương. Hồ Thị Hương
cùng Phùng Thị Thận và Lê Thị Lệ đã dùng quả mìn 2 kg có gắn kíp định giờ nguỵ trang
trong vỏ hộp sữa Mejji đựng trong một giỏ đựng hàng. Giả làm khách hàng, cả ba vào
quán và gài khối thuốc nổ dưới gầm bàn rồi rút lui an toàn. Trận đánh diễn ra đúng dự kiến,
toàn bộ ngôi nhà bị sập, hơn 40 tên địch hầu hết là cảnh sát đặc biệt, cảnh sát dã chiến,