T.T. Danh nhân văn hóa của vùng đất Đồng Nai : Kỷ niệm 240 năm sinh và
180 năm mất của Trịnh Hoài Đức / T.T // Lao động Đồng Nai. – 2005. – Tháng 3.
– Số 12. – tr.5, 8.
Đối với danh nhân văn hóa Trịnh Hoài Đức có một sự trùng hợp kỳ lạ là năm sinh
1765, năm mất 1825 đều là năm Ất Dậu. Đất Đồng Nai với hào khí 300 năm mở cõi
đã tự hào sản sinh ra ông, người có thể được xem là nhà văn hóa lớn nhất miền Nam.
Và đã hai kỷ giáp trôi qua tính từ lúc ông mất, năm 2005 cũng là năm Ất Dậu, Đồng
Nai long trọng kỷ niệm 180 năm ngày mất của ông, người được dân Đồng Nai kính
cẩn thờ phượng, lưu danh trong văn miếu Trấn Biên.
Thiếu phó Cần Chánh điện Đại học sĩ Trịnh Hoài Đức xuất thân từ một gia đình
có truyền thống khoa bảng. Cụ nội tổ của ông là người Hoa, quê quán tại Phúc Kiến
đầu thời nhà Thanh vì không chịu khuất phục trước lệnh cạo đầu giắc bím nên đã bỏ
xứ đến định cư ở vùng đất Trấn Biên (Biên Hòa ngày nay) từ đời chúa Nguyễn Phúc
Tần. Cha của ông là cụ Trịnh Khánh nổi tiếng văn hay chữ tốt nhưng mất sớm, ông
mới vừa lên 10 tuổi. Không thấy sử sách khi nhiều về gia cảnh của ông lúc ấy, nhưng
qua những bài thi phú sau này, Trịnh Hoài Đức thường mô tả cuộc sống của ông thường
phải di chuyển nhiều nơi, có lúc mẹ còn đưa đến học chữ ở các sư sãi trong chùa, chứng
tỏ cuộc sống gia đình ông lúc ấy cũng khó khăn, nhất là trong bối cảnh đất nước đang
chiến tranh, loạn lạc liên miên. Quá trình học tập của ông bắt đầu khởi sắc khi ông
được thụ giáo Xử sĩ Võ Trường Toản tiên sinh là bậc thâm nho nổi tiếng đương thời.
Năm Mậu Thân 1788, chúa Nguyễn Phúc Ánh chiếm lại thành Gia Định, cho mở khoa
thi để chọn nhân tài. Các ông Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhơn Tĩnh, Lê Quang Định vốn là
bạn bè của nhau, đã cùng thi đỗ và đồng được cử làm quan. Là người có tài có đức,
Trịnh Hoài Đức được cả hai triều vua Gia Long và Minh Mạng tin cẩn, đã từng lần lượt
giữ các chức Thượng thư bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Lại, bộ Binh, Chánh sứ đoàn sứ bộ ngoại
giao hảo với nhà Thanh, 2 lần đương chức Gia Định Hiệp Tổng trấn. Đến những năm
cuối đời, ông là một trong những nguyên lão của Nguyễn triều và làm cố vấn trọng yếu
cho vua Minh Mạng. Những lúc triều đình có chính sự quan yếu đều có sự tham gia
của ông. Không chỉ có tài an dân trị nước, ở ông còn toát lên một nhân cách lớn ở của
bậc sĩ phu. Cả đời làm quan ông sống rất liêm khiết và thanh bạch, giữ những chức vụ
cao và trọng yếu nhưng bản thân gần đến cuối đời vẫn chưa có nhà ở. Năm 1823, vua
Minh Mạng mới ban cho 2.000 quan tiền và cây gỗ, gạch ngói cho ông cất nhà. Năm
1825, ông bệnh nặng qua đời tại kinh thành Huế, vua rất thương tiếc tặng phong cho
ông hàm Thái bảo, Cần Chánh điện Đại học sĩ, cho bãi triều 3 ngày, lại phái hoàng tử
Miên Hoành đưa thi hài ông về chôn tại quê nhà ở làng Bình Trước, huyện Phước
Chánh, phủ Phước Long, tỉnh Biên Hòa (nay là Phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa).
Bài vị của ông được thờ ở miếu Trung Hưng công thần, nơi thờ tự những bậc đại công
thần có công nhất với Vương triều.
Cuộc đời làm quan của Trịnh Hoài Đức thật vinh hiển, ít người sánh được, nhưng
ông được mọi người biết đến không chỉ vì ông là vị quan to có nhiều công lao đối với