Đêm 24-3-1969, ta đồng loạt nổ súng tấn công tiểu khu Phước Long, nhiều mũi
thọc sâu nhắm vào các vị trí trọng yếu ở nội thị. B11 nhận nhiệm vụ nã đạn vào tòa
hành chính Phước Long. Trận địa cối 82mm đặt trên ngọn đồi ở Đăk Son, cách mục
tiêu chừng 700m về hướng đông nam thị xã. Nhờ bố trí ở vị trí cao, quan sát rõ, lại
được chuẩn bị kỹ càng, nên ngay từ loạt đạn đầu, các nữ pháo thủ đã bắn sập một góc
tòa nhà. B11 đã chi viện có hiệu quả cho các đơn vị bạn đánh chiếm mục tiêu bên trong
thị xã.
Đến ngày thứ ba, địch phát hiện được trận địa của ta. Chúng huy động nhiều
máy bay cùng các pháo đội quanh vùng, dồn dập phản kích, hòng nhổ phăng cái “gai
nhọn”. Toàn đội vẫn ngoan cường bám trận địa chiến đấu. Xung quanh, cây cối gãy đổ
ngổn ngang, trơ trụi; hầm hào công sự bị bung nắp. Nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Dân và
anh Quế, người dẫn đường, hy sinh; các chị Trần Thị Hương, Cao Thị Lý bị thương.
Trận đánh càng lúc càng ác liệt. Tôi liền cho hai tổ trinh sát dùng súng bộ binh bắn trả
máy bay địch. Liền đó, chị Trần Thị Đông và tôi bị thương. Trước hỏa lực dữ dội của
phi pháo địch, toàn đội phải rút lui. Chính trị viên Nguyễn Thị Tuyết thay tôi, tiếp tục
chỉ huy đơn vị, đưa đồng đội hy sinh và bị thương lui về hậu cứ.
Qua hai trận chiến đấu, B11 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ chỉ huy
Miền tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, được quân khu tặng bằng khen;
nhiều chị em được tặng danh hiệu dũng sĩ và bằng khen, giấy khen".
Đầu năm 1970, chiến trường trọng điểm của T10 chuyển hướng từ Phước Long
ra Quảng Đức. Lúc này, Đội nữ pháo binh do chị Nguyễn Thị Bưởi làm đội trưởng, chị
Nguyễn Thị Tuyết vẫn là chính trị viên; đơn vị đặt dưới sự chỉ huy của K50 (Tiền
phương của Quân khu 10). Sau trận phối hợp chiến đấu với bộ binh ở khu vực Bù Xo-
Kiến Đức, B11 tiếp tục đi tải lương thực, vũ khí... Dẫu “chân yếu, tay mềm”, các chị
vẫn không quản ngại đường xa, phấn đấu thực hiện đúng kế hoạch trên giao. Có chị
gùi tới 50-60kg hàng một chuyến.
Bấy giờ, Quảng Đức là một chiến trường mới, rất ngặt nghèo về bảo đảm hậu
cần. Tới nơi, không kịp nghỉ ngơi, B11 bước vào chiến đấu ngay. Để tạo được thế trụ
lại, đánh địch trong thị xã Gia Nghĩa, ngoài súng đạn và lương thực, chị em còn phải
mang theo một số đà gỗ để làm công sự chiến đấu.
Đây là một trận đánh lớn, phối hợp với cao điểm toàn Miền. Lực lượng tham
chiến gồm có Tiểu đoàn 212 chủ lực quân khu, Đại đội 11 và Đại đội 13 Đặc công,
B11 và lực lượng tại chỗ của tỉnh Quảng Đức. Đêm 29, rạng ngày 30-3-1970, ta đồng
loạt nổ súng đánh chiếm các mục tiêu đã định. B11 phối thuộc với Tiểu đoàn 212, cùng
Khẩu đội cối 82mm của Đại đội 14, bắn chế áp trận địa pháo tiểu khu. Tuy nhiên, do
Đại đội 14 bị lạc không đến được vị trí chiến đấu, nên B11 phải độc lập tác chiến, chi
viện đắc lực cho bộ binh và đặc công phát triển vào tung thâm.
Hôm sau, địch dùng phi pháo và bộ bình có xe bọc thép yểm trợ, tổ chức nhiều
đợt phản kích vào các vị trí quân ta chiếm giữ. B11 bắn chặn xe bọc thép ngay khi