nghiên cứu, am tường lĩnh vực chuyên môn của mình, thực sự là những chuyên gia
xâv dựng luật, pháp lệnh; đồng thòi, phải có bản lĩnh, dũng khí, nhất là trong lĩnh
vực giám sát việc tổ chức thực hiện. Các đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm (Quốc hội
không thể không có đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm) cũng cần dành thời gian và đầu
tư công sức nhiều hơn cho các hoạt động của Quốc hội. Thực tế vừa qua cho thấy,
việc tiếp tục cải tiến cách thức tiến hành, điều hành các phiên họp theo hướng phát
huy đến mức cao nhất vai trò của từng cá nhân đại biểu Quốc hội là rất đúng.
Mình cũng là dân, từ trong dân mà ra...
Đi công tác địa phương, hướng về cơ sở, tiếp xúc được nhiều với các tầng lớp
nhân dân luôn là điều mong muốn của tôi. Sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc
hội, tại sao tôi lại chọn Tuyên Quang cho chuyến công tác đầu tiên? Bởi, đây là nơi
phát ngôn của Quốc hội. Hay trong các chuyến công tác năm 2007, tại sao lại là
kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường Hồ Chí Minh. Thủy điện Sơn La, Khí
điện đạm Bà Rịa - Vũng Tàu,...? Bởi, đó là những công trình trọng điểm quốc gia
mà Quốc hội biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư. Đi đúng vai của mình, không
chồng lấn sang chức năng của cơ quan khác. Trong các chuyến công tác này,
chúng tôi đã thăm được nhiều nơi, được trò chuyện với nhiều giới đồng bào, như
Ba Na, Ê đê ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk; đồng bào Khmer ở Sóc Trăng, Kiên
Giang, đồng bào Mông, Thái, Dao… ở Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai; đồng bào
Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận… Trong các chuyến đi này, anh em nói vui rằng
mỗi buổi xuống gặp dân tại các xã, phường là một cuộc “tiếp xúc cử tri đặc biệt”,
có người gọi những chuyến đi như thế là “về với dân”. Tôi thì không hoàn toàn
nghĩ thế. Bởi tự thấy mình cũng là dân, từ trong dân mà ra, không được có ý thức
tách biệt hay xa cách với dân. Nguồn vốn sống thực tiễn, ý kiến từ Nhân dản là
nguồn không bao giò cạn. Tình cảm của dân là tình cảm mênh mông, nó bồi đắp
cho mình nhiều lắm. Đi mới biết, mới thấu hiểu. Thực ra, mình cũng chưa đi dược
nhiều. Nhưng điều quan trọng là phải chọn cách đi như thế nào cho thiết thực. Đi
để học dân, học thực tiễn, để làm sao chính sách, luật pháp ban hành ra đừng xa rời
cuộc sống. Hiện nay, có những quy định chưa thật sát với thực tiễn nên nó chưa đi
vào cuộc sống, cũng còn những điều chưa hợp lòng dân... Nếu những người làm
chính sách, những nhà lập pháp không nắm được tâm tư, nguyện vọng của dân,
không hiểu biết thực tiễn thì dễ quyết định sai lắm. Khi làm việc với các địa
phương không phải ngẫu nhiên tôi lại nhắc lãnh đạo địa phương phải quan tâm đến
những vấn đề dân sinh bức xúc; phải lo cho bà con, nhất là ở những vùng khó
khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế tăng trưởng cao là điều mừng, nhưng