25. Ky niem Bien Hoa thang 4 nam 1975

25. Ky niem Bien Hoa thang 4 nam 1975

1 Page 1

▲back to top
. Phan Văn Trang. Kỷ niệm Biên Hòa tháng 4 năm 1975 / Phan Văn Trang // Biên
Hòa ghi nhớ và tự hào. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1997. – Tr.135-138.
Những ngày tháng 4 năm 1975 ở Biên Hòa là những ngày đầy ắp sự kiện dữ dội và ác
liệt, nhưng phấn khởi tưng bừng trong niềm vui chiến thắng, đã để lại những ấn tượng trong
tôi không bao giờ quên.
Ngày mùng 9-4-1975, tại căn cứ Bàu Sao (bắc Trảng Bom), thường vụ Khu ủy Miền
Đông phổ biến nghị quyết, quyết tâm của Trung ương Đảng giải phóng miền Nam Việt Nam,
kết thúc 30 năm chiến tranh tàn khốc trên đất nước ta. Tin chiến thắng của quân ta khắp nơi,
binh lính ngụy thua trận từ miền Trung chạy dồn về lộn xộn nhốn nháo, nhân dân vui mừng
phấn khởi, thời cơ đã đến. Suốt một ngày làm việc rất khẩn trương mà không biết mệt. Bao
nhiêu việc đặt ra để bàn: Giải phóng Biên Hòa bằng cách nào? Làm thế nào để cán bộ, đảng
viên nội thành phát động được quần chúng nổi dậy cướp chính quyền. Tình hình trong nội
thành Biên Hòa đang diễn ra rất phức tạp, địch rất đông nhưng đang hoang mang lo sợ quân
ta tấn công.
Chúng tôi dự kiến giải phóng Biên Hòa theo hai phương án: Một là lực lượng ta tiến
công đánh dứt điểm, trót lọt, giải phóng nhanh, hai là có thể đánh giằng co nhiều ngày. Nhưng
tất cả thống nhất tập trung cho phương án một, mọi mặt dồn sức tấn công nổi dậy giải phóng
Biên Hòa nhanh gọn, không phá hủy cơ sở vật chất mà giữ trọn vẹn để sử dụng ngay sau ngày
giải phóng. Chuẩn bị nhân sự tổ chức các ủy ban khởi nghĩa phường xã, khu công nghiệp
Biên Hòa, bố trí lực lượng chỉ đạo trong nội thành, ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân nổi
dậy cướp chính quyền, lời kêu gọi binh lính địch bỏ súng ra hàng quân giải phóng...
Thường vụ Khu ủy, Bộ chỉ huy tiền phương đã nhất trí thông qua quyết tâm của
Thường vụ Thành ủy Biên Hòa và chỉ thị tôi phải đi ngay vào nội thành trong đêm đó để phổ
biến nghị quyết, tổ chức chuẩn bị mọi mặt hoạt động trong nội thành nhằm tạo thế kết hợp
lực lượng vũ trang tấn công ở bên ngoài với phát động quần chúng nổi dậy cướp chính quyền
ở bên trong thị xã. Theo kế hoạch của Bộ chỉ huy tiền phương, anh Chín Lê, anh Mười Thà
và cán bộ sẽ sang Nam lộ 1, đứng tại căn cứ Bình Sơn chỉ đạo hoạt động. Tôi làm xong nhiệm
vụ sẽ trở về gặp Bộ chỉ huy tại Bình Sơn.
Đúng ngày mùng 9.4, quân ta nổ súng tiến công Long Khánh. Mặt trận diễn ra rất ác
liệt, địch phản cùng dữ dội. Tôi nhận định tình hình, nếu không đi ngay trong ngày 9.4 thì
hôm sau khó có thể vào được nội thành Biên Hòa. Vì vậy, được phân công nhiệm vụ buổi
chiều, ngay tối hôm đó, từ căn cứ Bầu Sao tôi ngược về Gia Kiệm ra lộ 20 móc cơ sở dùng
xe honda đưa về thị xã. Khoảng 9 giờ đêm mùng 9.4, tôi đã về đến Biên Hòa đi thẳng tới Tân
Vạn gặp đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, phó bí thư Thành ủy đang "nằm vung" tại đó, phổ biến
Nghị quyết Trung ương giải phóng Miền Nam. Hai chúng tôi bàn kế hoạch cụ thể cướp chính
quyền ngụy tinh Biên Hòa. Mờ sáng ngày hôm sau, tôi tiếp tục lên Bửu Hòa móc nối đồng
chí Sáu Tốt và chị Hai Não tại nhà ông Chín Chúc, một cơ sở của ta, để bàn về việc xây đựng
ủy ban khởi nghĩa ở xã. Trời sáng, tôi giả làm một người chủ mua đất để mở cơ sở sản xuất,
cùng ông Chín Chúc đi coi khu vực biến thế điện Biên Hòa để bố trí lực lượng chiếm giữ vào
ngày giải phóng. Những ngày sau đó, bằng con đường công khai hợp pháp, với một chiếc
honda, tôi đi khắp nơi trong thành phố: Tân Mai, Bửu Long, Hiệp Hòa, Tam Hiệp tổ chức

2 Page 2

▲back to top
họp với các đồng chí đảng viên và cơ sở nội thành xây dựng lực lượng. Nghe phổ biến Nghị
quyết giải phóng Biên Hòa, tất cả các đồng chí đều rất phấn khởi, cho biết tình hình địch lúc
này hết sức hoang mang, quần chúng nhân dân rất vui mừng, ai ai cũng thấy địch đang thu
quân ta đang thắng lớn và mong chờ ngày giải phóng.
Đồng chí Huỳnh Việt
Thắng (đeo kính) đang báo
cáo với đồng chí TBT Lê
Du ẩn (bên phải) về tình
hình Biên Hòa những ngày
đầu sau giải phóng. Cùng
tham dự có đồng chí
Nguyễn Văn Linh; Đại
tướng Võ Nguyên Giáp và
đồng chí Phan Trọng Tuệ
(ngồi chống tay)
Trong một tuần làm việc, tôi và các đồng chi trong nội thành đã tổ chức xong Ủy ban
khởi nghĩa khu công nghiệp Biên Hòa do đồng chí Bảy Hoàng, đồng chí Năm Trung và đồng
chí Năm Hòa trong Ban Công vận Thành ủy lãnh đạo. Thành lập Ủy ban khởi nghĩa các xã:
Hiệp Hòa (giao chị Ba Xuân), Tân Vạn (giao anh Sáu Tốt), Bửu Hòa (giao chị Hai Não và
anh Bảy Nga), Tam Hiệp (giao anh Ba Thiệp), Bửu Long (giao anh Út Lương), Tân Tiến -
Núi Đất (giao chị Bảy Liên), Bình Trước và nội ô Biên Hòa (giao chị Tám Huệ, anh Ba Thắng,
chị Trương Thị Sáu)... Bố trí một trung đội võ trang chuẩn bị chiếm giữ trạm biến thế điện
Biên Hòa (Bửu Hòa), tổ chức Đội biệt động phụ trách bảo vệ nhà máy nước. Giao chị Tám
Huệ tổ chức may cờ để chuẩn bị khi cướp chính quyền, ta hạ cờ địch, treo cờ giải phóng, cờ
Tổ quốc. Giao cho các đồng chí phụ trách Ủy ban khởi nghĩa chuẩn bị máy, loa phóng thanh,
ghi âm sẵn lời kêu gọi nhân dân nổi dậy, kêu gọi binh lính địch đầu hàng quân giải phóng. Tổ
chức giao nhiệm vụ cụ thể xong, các đồng chí đều hạ quyết tâm với tôi rồi bắt tay ngay vào
ráo riết chuẩn bị, bảo đảm kịp thời kết hợp khi quân chủ lực tấn công
Tôi yên tâm trở về căn cứ để báo cáo tình hình cho Bộ chỉ huy tiền phương. Tình hình
trục lộ 15 (nay là lộ 51) lúc này rất căng thẳng. Địch tập trung quân đóng dày dọc theo trục
lộ, nhất là ở khu vực Long Thành, Bình Sơn đề phòng quân ta tấn công từ hướng đó ra.
Trong khi đó, trở về căn cứ tôi còn đi cùng với đồng chí Huỳnh Văn Sang (Bảy Sang)
là thành đội trưởng Biên Hòa hai chúng tôi đi trên một chiếc honda theo lộ 15 đến An Lợi
(Long Thành), nhờ một cơ sở ở An Lợi đi trước dẫn đường. Đến Bình Sơn, bọn lính chặn lại
hỏi: "Việt Cộng trong đó đông quá trời, các ông vào làm chi?". Tôi trả lời: "Tôi là chủ cơ sở
cao su ở trong đó, không thể bỏ sở được". Bọn chúng phải cho tôi đi. Qua tuyến địch vài trăm
thước, chúng tôi phóng thẳng vào lô cao su và được anh em đón, đưa về căn cứ. Nghe tôi báo
cáo về tình hình tổ chức lực lượng nội thành, các đồng chí trong Bộ chỉ huy tiền phương rất
phấn khởi.

3 Page 3

▲back to top
Tại căn cứ Bình Sơn, lúc này đã tập trung hơn 500 cán bộ của Khu miền Đông về giúp
chuẩn bị tiếp quản Biên Hòa. Ngày 21.4.1975, ta giải phóng tỉnh lỵ Long Khánh, niềm tin
càng được củng cố, mặc dù địch vẫn phản cùng quyết liệt, bom pháo xối xả đêm ngày nhưng
mọi người đều phấn khởi bàn bạc tính toán đủ cách để về cướp chính quyền, tiếp quản tỉnh lỵ
Biên Hòa trọn vẹn.
Theo kế hoạch, những ngày sau đó, Bộ chỉ huy tiền phương cùng Thành ủy Biên Hòa
chúng tôi quay trở lại khu vực Long Khánh rồi lên Gia Kiệm phối hợp với bộ đội chủ lực
Quân đoàn 4 tổ chức lực lượng tiến công về Biên Hòa. Chiến dịch mở ra bằng những trậnđánh
liên tục, dữ dội dọc theo quốc lộ 1.
Ta diệt gọn bọn địch tại ngã ba Dầu Giây, tiêu diệt căn cứ địch tại ngã ba sông Thao,
đánh dứt điểm yếu khu Trảng Bom, giải phóng thị trấn Trảng Bom ngày 27.4. Theo đà thắng
lợi, quân ta tiếp tục tiến công về chốt tại cống Suối Đỉa. Đến đây thì có một tình huống là
pháo địch bắn rất dữ dội và khá chính xác. Mỗi lần xe tăng, bộ binh, xe chở pháo của ta xuống
là pháo địch lại bắn chặn, gây thương vong nhiều cho bộ đội. Chúng tôi nhận định chắc chắn
địch có bố trí đài quan sát quanh khu vực này, và cho ngay một đại đội truy lùng. Ba giờ
chiều, các chiến sĩ đã bắt quả tang được một tên địch đang sử dụng máy PRC25 kêu bắn pháo.
Bắt được tên điệp báo này, lực lượng của Quân đoàn tiếp tục tiến không bị địch bắn chặn nữa.
Đêm 29.4, Sư đoàn 6 và Trung đoàn 5 cùng chúng tôi đã đến được Hố Nai 4. Mười hai
giờ đêm, đoàn chúng tôi gặp được anh chị em tù chính trì trong trại giam Tân Hiệp đã tự phá
khám ra. Trong bom pháo đầy trời, chúng tôi gặp nhau vui mừng đến trào nước mắt.
Tôi nghẹn ngào trong niềm vui gặp được vợ tôi sau năm xa cách. Bảy năm qua, đế
quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã bắt, tra tấn, giam cầm vợ tôi từ Côn Đảo về đến nhà giam Tân
Hiệp, nay lại được sum vầy trong giây phút thiêng liêng và dữ dội này của cuộc chiến tranh
giải phóng. Chúng tôi chỉ có một giờ đồng hồ để trò chuyện với nhau rồi tôi tiếp tục đi cùng
bộ đội tiến công, gửi vợ tôi ở lại bộ chỉ huy tiền phương cùng các anh chị em tù chính trị để
tổ chức đưa về phía sau.
Sáng 30.4.1975, chúng tôi nhận được lệnh phải đánh chiếm Quân Đoàn 3 ngụy, sân
bay Biên Hòa trong buổi sáng để Quân đoàn 4 của ta tấn công về Sài Gòn. Khi bắt đầu hành
quân, nghe trên Radio, Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Quân giải phóng, chúng tôi thông
báo toàn quân khẩn trương tiến về Biên Hòa. Theo bố trí lực lượng thì Quân đoàn 4, Sư đoàn
6 chiếm giữ Quân đoàn 3 ngụy, sân bay Biên Hòa, nhưng cầu Hóa An đã bị địch phá sập nên
lực lượng quân đoàn 4 phải theo đường Tam Hiệp ra xa lộ tiến về Sài Gòn. Còn chúng tôi và
Ban chỉ huy Trung đoàn 5 tiến về Biên Hòa. Từ nhà thương Tâm Thần cho đến tận trung tâm
thành phố, đồng bào kéo nhau ra đường vẫy tay, vẫy hoa, vẫy cờ chào mừng Quân giải phóng.
Hàng trăm xe honda chạy theo xe bộ đội đến công trường Sông Phố, đồng bào cũng đã tập
trung tại đây rất đông. Chúng tôi dừng lại nói chuyện với đồng bào. Mọi người đều rất vui
mừng.
Ngay sau khi chiếm tòa hành chính tỉnh, các lực lượng được triển khai nhanh chóng.
Theo kế hoạch: anh Nguyễn Thanh Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 điều trung đoàn
triển khai giữ các chốt ngã ba Vũng Tàu, ngã tư Bửu Long, đài Kỷ niệm, Cầu Gành, Cầu Rạch
Cát, ngã ba Tam hiệp và đưa một tiểu đoàn tiếp quản giữ khu công nghiệp Biên Hòa. Anh Tư

4 Page 4

▲back to top
Nam, trong Ủy ban quân quản, phụ trách an ninh triển khai lực lượng an ninh, tổ chức đồng
bào giữ gìn trật tự, phát hiện binh lính ngụy còn ẩn náu để gọi ra trình diện.
Chúng tôi tổ chức ngay một cuộc họp với đầy đủ các đồng chí trong Thành ủy Biên
Hòa và cán bộ của Khu ủy Miền Đông tăng cường để triển khai những nhiệm vụ trước mắt.
Tiếp quản một thành phố đông dân trong khi còn hỗn loạn thì vấn đề đầu tiên là phải có điện
thắp sáng cho đồng bào, có nước cho sinh hoạt, giao trách nhiệm cho anh Hai Để tiếp quản
cơ quan điện lực, giao cho anh Đỗ Thành Huống tiếp quản nhà máy nước, vận hành ngay
điện, nước. Khu công nghiệp Biên Hòa cũng được giữ gìn trọn vẹn không hề hư hao mất mát.
Chúng tôi xây dựng ngay một bộ phận chỉ đạo khu công nghiệp, nắm lại toàn bộ tài sản ở các
nhà máy, kêu gọi công nhân trở lại làm việc. Đồng thời tổ chức bộ máy chính quyền cách
mạng, chuyển từ Ủy ban khởi nghĩa sang Ủy ban nhân dân cách mạng xã phương để lo quản
lý xã hội, giải quyết các hậu quả sau chiến tranh.
Giờ đây, sau 20 năm giải phóng, nhớ lại những ngày tháng Tư lịch sử ởBiên Hòa, tôi
vẫn không bao giờ quên hình ảnh của hàng ngàn đồng bào đứng chật trong sân tòa hành chánh
tỉnh (nay là Ủy ban Nhân dan tỉnh trong Nai). Lá cờ “ba que" của ngụy quyền Sài Gòn đã bị
giật xuống, xé nát. Cờ bỏ sao vàng - quốc kỳ của Tổ quốc Việt Nam thân yêu phất phới bay.
dưới chân cột cờ, 11 giờ trưa 30.4.197 đồng bào Biên Hòa tặng tôi một bó hoa. Ôm bó hoa
trong lòng, miệng cười vui nhưng nước mắt cứ cháy: "Nước mắt dành cho ngày gặp mặt".
Cũng nơi đây, với chiếc gậy tầm vông, đồng bào ta đã cướp chính quyền từ tháng 8.1945, rồi
9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến 21 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, nay
chúng tôi đã trở về đây với nhân dân Biên Hòa thân yêu trong niềm vui thắng lợi trọn vẹn.