16. Duong ve Bien Hoa

16. Duong ve Bien Hoa

1 Page 1

▲back to top
Đỗ Trung Tiến. Đường về Biên Hòa / Đỗ Trung Tiến. – http://laodongdongnai.vn.
2015. Ngày 21 tháng 1.
Trong khi Lê Minh Đảo khốn khổ chỉ huy đám tàn quân rút khỏi Xuân Lộc, Quân
đoàn 4 quân giải phóng được lệnh triển khai đội hình Chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ
Quân đoàn là xây dựng cánh quân hướng đông, khai thông quốc lộ 1, giải phóng Biên Hòa,
tiến về Sài Gòn.
Chiều ngày 21-4-1975, tôi mở đài phát thanh Sài Gòn và được nghe thông báo, tối
đó, đài phát thanh và truyền hình Sài Gòn sẽ trực tiếp nội dung Tổng thống VNCH Nguyễn
Văn Thiệu đọc diễn văn quan trọng. Đúng 19 giờ 30, anh em trong sở chỉ huy cùng nghe
qua radio. Mở đầu, ông Thiệu kể công về 10 năm làm tổng thống, với lòng yêu nước thương
dân, nhưng lực bất tòng tâm. Về chiến sự, ông cho rằng: “Tại một vài nơi quân đội của
chúng ta đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng tôi cũng phải nhìn nhận rằng có một vài cấp
lãnh đạo quân đội, không phải tất cả, đã tỏ ra hèn nhát”. Để thanh minh cho sự yếu kém
của quân đội, ông Thiệu cho rằng, quân của ông ta không yếu kém về tinh thần mà do thiếu
quân, thiếu vũ khí. Ông so sánh: “Chỗ nào chúng ta có một sư đoàn thì Cộng sản có hai.
Chỗ nào chúng ta có mười chiến xa thì Cộng sản có hai chục. Quân đội chúng ta mất đi
60% khả năng tác chiến và khả năng di động. Chúng ta không được sự yểm trợ ồ ạt của
không lực nữa và hỏa lực của chúng ta ở trận địa kém hơn hỏa lực của Cộng sản quá nhiều”.
Bài diễn văn ông Thiệu đổ thừa lý do VNCH thua trận là do Mỹ: “Thái độ vô nhân
đạo của Hoa Kỳ là thái độ của một cường quốc lớn đang trốn tránh trách nhiệm của mình…
Từ chối giúp đỡ một nước đồng minh, bỏ rơi một nước đồng minh như thế là vô nhân đạo”.
Quá bức xúc bằng một giọng bực tức, chua chát và đầy kích động, ông Thiệu gào
to trong khi phát thanh trực tiếp: “Không bao giờ tưởng tượng nổi là tôi có thể chứng kiến
trong một thời gian nào đó, tấn bi kịch của những sự trả giá bẩn thỉu đang diễn ra bên trong
tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Không bao giờ tôi tưởng tượng nổi một người như Kissinger lại
có thể đưa dân tộc Việt Nam mình vào một định mệnh thảm khốc như ngày hôm nay”!
Sau 53 phút đọc diễn văn, đúng 20 giờ 30 phút, Tổng thống VNCH Nguyễn Văn
Thiệu tuyên bố từ chức, ông ta giao trọng trách cho Tổng thống mới Trần Văn Hương.
Trước đó, ngày 14-4, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ta đồng ý đổi tên Chiến dịch
Giải phóng Sài Gòn là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tham gia chiến dịch có 5 cánh quân với
20 sư đoàn. Trước khi vào chiến dịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có mệnh lệnh nổi tiếng:
“Thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ, xốc
tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”. Mệnh lệnh này được quán
triệt trong toàn quân, được dán trên mũ cối của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.
Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 26-4. Bước vào chiến dịch, Quân đoàn 4
có 3 sư đoàn và một lữ đoàn bộ binh, một trung đoàn phòng không hỗn hợp, một tiểu đoàn
pháo 130mm, ba tiểu đoàn xe tăng - thiết giáp, quân số quân đoàn khoảng 30.000 bộ đội.

2 Page 2

▲back to top
Trước mắt, quân đoàn phải đánh chiếm tuyến phòng thủ Trảng Bom, Biên Hòa, Hố Nai
gồm cả sân bay và Căn cứ Quân đoàn 3 VNCH.
Hướng tiến quân chủ yếu của Quân đoàn 4 theo quốc lộ 1. Quốc lộ 1 kể cả xa lộ
Biên Hòa thời kỳ 1975 rất hẹp, chỉ bằng nửa bây giờ. Địch phòng thủ trên tuyến đường này
dày đặc: Hai trung đoàn rút khỏi Xuân Lộc của Sư 18 giữ Bàu Cá, Trảng Bom đến Suối
Đĩa; Lữ đoàn 3 thiết giáp giữ Biên Hòa; lữ đoàn Thủy quân lục chiến giữ Long Bình, không
kể các đơn vị nhỏ lẻ và quân địa phương. Toàn bộ lực lượng địch dưới sự chỉ huy của tướng
Lê Minh Đảo. Sau khi rút khỏi Xuân Lộc, Đảo được phong thiếu tướng để kích lệ, nên rất
say máu tử thủ.
Tuy nhiên, hướng tiến quân hướng đông của Quân đoàn 4 có nhiều thuận lợi, vì
Quân đoàn 2 đang triển khai đánh địch ở hướng Đông Nam, trên quốc lộ 15 (QL51), hai
quân đoàn cùng đánh bại phòng tuyến của địch ở hướng Đông, Đông Nam sẽ cùng tiến
quân vào giải phóng Sài Gòn qua cầu Đồng Nai.
17 giờ ngày 26 - 4, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, một cuộc pháo kích dữ dội,
liên tục của 20 tiểu đoàn pháo binh của Quân đoàn 2, 3, 4 vào các căn cứ địch ở Hố Nai,
Biên Hòa, Nước Trong, Long Thành, Nhơn Trạch, Đức Thạnh, Bà Rịa, Đồng Dù, Trảng
Bàng, Gò Dầu… Trận pháo kích kéo dài gần 60 phút làm chấn động thành phố Sài Gòn.
Pháo binh địch phản ứng lẻ tẻ rồi hoàn toàn bị dập tắt.
Hướng Quân đoàn 2, Sư đoàn 304 ngay trong trận mở màn đã tấn công cụm cứ điểm
Long Thành - Nước Trong, đánh bật Lữ đoàn 468 Thủy quân ra khu rừng cao su, bắn cháy
20 xe tăng xe bọc thép, bắn rơi 4 máy bay A-37 và 1 chiếc HU-1A. Tại lộ 2, Sư đoàn Sao
Vàng chiếm được Ngãi Giao, Bình Giã, Núi Đất, Bà Rịa; phối hợp lực lượng địa phương
giải phóng Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Chiều 29-4, Sư đoàn 3 đánh chiếm giải phóng
thị xã Vũng Tàu.
Ngày 27-4, Sư đoàn 304 trở về Long Thành, phối hợp với Sư đoàn 325, được sự hỗ
trợ hỏa lực mạnh của Lữ đoàn 203 tăng thiết giáp tiêu diệt hoàn toàn cứ điểm Nước Trong,
trường bộ binh, ngã ba Thái Lan, Long Thành, làm chủ quốc lộ 15. Ngày 28-4, căn cứ Tuy
Hạ, Nhơn Trạch bị Sư đoàn 304 đánh chiếm, Lữ đoàn pháo binh 164 thiết lập trận địa tại
đây, bắt đầu bắn phá sân bay Tân Sơn Nhất.
Hướng Quân đoàn 4, từ 4 giờ sáng 27-4, chậm hơn một ngày, Sư đoàn 6 và Sư đoàn
341 tấn công cứ điểm Trảng Bom, Suối Đỉa. Sau 4 giờ giao tranh, yếu khu Trảng Bom bị
quân Giải phóng giải phóng làm chủ, 500 binh lính phòng thủ ở đây bị bắt làm tù binh.
Trước khi đánh Trảng Bom, một đơn vị của Sư đoàn 341 đã khóa Suối Đĩa, vì thế số tàn
quân địch chạy về Suối Đĩa đã bị Sư đoàn 341 phục kích, 2.000 quân và khoảng 100 xe
các loại của địch bị Sư đoàn 341 tiêu diệt và bắt giữ.
Phải thừa nhận, Lê Minh Đảo sau khi rút khỏi Xuân Lộc, y về Biên Hòa lập thế trận
phòng thủ rất cứng. Sau trận Suối Đĩa, Sư đoàn 7 quân giải phóng được quân đoàn giao

3 Page 3

▲back to top
nhiệm vụ thọc sâu, nhưng khi phát triển đến Hố Nai 4, Hố Nai 3 phải dừng lại, chờ Sư đoàn
6 và 341 đánh phối hợp. Trận tổng lực của Quân đoàn 4 cho đến nửa đêm 28-4, Lữ đoàn 3
thiết giáp và Lữ đoàn 4 dù của Lê Minh Đảo phải tháo chạy về Gò Vấp.
Ngày 29-4, tuyến phòng thủ cuối cùng của Quân đoàn 3 VNCH tại Biên Hòa bắt
đầu dao động. Pháo 130mm của Đoàn 75 từ Hiếu Liêm liên tục bắn phá sân bay Biên Hòa.
Đoàn đặc công 113 triển khai chiếm cầu Ghềnh, cầu Rạch Cát, cầu Hóa An. Tướng Nguyễn
Văn Toàn Tư lệnh Quân đoàn 3 VNCH đã chạy trốn, để lại cho Lê Minh Đảo ra sức cố
thủ.
Tại Hố Nai, Long Bình, Tam Hiệp cửa ngõ thị xã Biên Hòa, Lê Minh Đảo gom được
số lính còn lại của Sư đoàn 18, hai tiểu đoàn thiết giáp và Liên đoàn Bảo an 318. Để chắc
ăn, Đảo cho đào 4 lớp hào chống tăng, phá sập cầu chui xe lửa (sau này gọi là cầu Sập),
đặt âm các xe tăng, tạo nhiều ổ đề kháng cố định và có thể cơ động.
Để dứt điểm tuyến phòng thủ cuối cùng của địch, Quân đoàn 4 sử dụng Trung đoàn
pháo binh hạ nòng tấn công trực diện, đồng thời Sư đoàn 6 có sự phối hợp hai trung đoàn
266, 270 tạt sườn đánh chiếm sân bay Biên Hòa, căn cứ Quân đoàn 3, Sở Chỉ huy Sư đoàn
5 không quân, trận địa pháo Hốc Bà Thức, Căn cứ Long Bình… 4 giờ sáng ngày 30-4 xe
tăng, bộ binh Sư đoàn 7 Quân đoàn 4 đến được cầu mới Hóa An, nhưng một nhịp cầu đã
bị địch phá sập, cầu Ghềnh yếu không qua được, đoàn xe tăng phải quay lại xa lộ Biên Hòa
để qua cầu Đồng Nai.
Tại ngã tư Tam Hiệp (Cổng 10 Long Bình), Lê Minh Đảo cố gắng lập tuyến phòng
ngự. Cứ điểm cuối cùng này bị tiêu diệt lúc 11 giờ ngày 30-4-1975.
Thị xã Biên Hòa hoàn toàn được giải phóng trong niềm vui tột độ của quân và dân
ta. Sư đoàn 6 Quân khu miền Đông gồm Trung đoàn 33, Trung đoàn 4 và các đơn vị trực
thuộc sư đoàn được lệnh dừng quân. Sư đoàn làm nhiệm vụ truy quét tàn quân, quản lý các
căn cứ quân sự lớn ở Biên Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác quân quản.
Sư đoàn 7, Sư đoàn 341 và các đơn vị hỏa lực Quân đoàn 4 hội quân cùng Quân
đoàn 2 tại ngã tư Vũng Tàu, cầu Đồng Nai thần tốc tiến về Sài Gòn. Trung đoàn 141 của
Sư đoàn 7 có nhiệm vụ quân quản Dinh Độc Lập, sau khi Lữ đoàn xe tăng 203 của Quân
đoàn 2 húc đổ cánh cổng dinh lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975.
Thị xã Biên Hòa rợp cờ giải phóng, cờ đỏ sao vàng. Bộ Tư lệnh Sư đoàn 6 về tiếp
quản căn cứ Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 của Lê Minh Đảo tại Long Bình (trên nền đất của
Công ty Donafoods ngày nay). Khi vào căn cứ, tôi thấy nhà làm việc của Đảo sát với hầm
ngầm chỉ huy bê tông cốt thép kiên cố, đèn vẫn sáng, máy điều hòa vẫn hoạt động, bộ quần
áo tướng hai sao mang tên Lê Minh Đảo khi y trốn chạy không dám mặc, còn nguyên trên
mắc áo.
Trong ngày và đêm 30-4, Đài Phát thanh Giải phóng liên tục thông báo chính sách
khoan hồng của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, kêu gọi

4 Page 4

▲back to top
binh lính, ngụy quân, ngụy quyền của VNCH buông súng đầu hàng, nhưng trong ngày đã
có 5 viên tướng ngụy tự bắn vào đầu, còn tướng Lê Minh Đảo đã chiến đấu đến cùng ngay
tại cửa ngõ Biên Hòa, để sau đó ra trình diện chính quyền cách mạng. Tướng Đảo có nhiều
tội ác ở An Lộc, Bình Long và Xuân Lộc, Long Khánh… nhưng ông ta vẫn được hưởng
chính sách khoan hồng, học tập cải tạo 17 năm, năm 1994 được định cư ở Mỹ theo diện
HO.
Ngày 30-4-1975, cơ quan Khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông trong Chiến
khu Đ về tiếp quản thị xã Biên Hòa, trong niềm vui miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống
nhất đất nước. Cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc giành độc lập dân tộc, quân và
dân ta phải trải qua 10.000 ngày trường kỳ và gian khổ. Sự hy sinh xương máu vô cùng to
lớn, không thể nào quên.