Trong lúc chính quyền Cách mạng chưa kịp tiếp quản lập lại trật tự. Đoàn phải dừng
lại, chia nhau vào can thiệp, giải thích, giáo dục đồng bào nên tôn trọng tài sản vắng chủ.
Chủ nhà chạy đi tạm thời vì quá sợ, rồi sẽ trở về. Đồng bào còn ở lại nên trông nom bảo
vệ. Đây là tình nghĩa xóm làng, thân cận, không nên vi phạm, sau này khó mà gặp mặt
nhau... Giải thích đến đâu tạm yên đến đấy. Vì không đủ lực lượng công an bố trí canh
phòng, đoàn kẻo quân đi, phía sau hỗn loạn lại tiếp diễn. Đoàn đành phải nhanh chóng
hướng về mục tiêu giải phóng Biên Hòa.
Lửa đạn còn mịt mù phía trước, chiếc xe đi tiền trạm của đồng chí Ba Đời bị trúng
pháo lật nhào, rất may, chiến sĩ trên xe tránh khỏi, dồn qua xe đồng chí Tư Nam tiếp tục
tiến quân. Qua cửa thành, nơi Quân đoàn 3 chiếm đóng, bên trong, cuộc chiến còn ác liệt,
đoàn xông qua lửa đạn về thành phố.
Càng về gần trung tâm càng gặp nhiều đồng bào đứng chật hai bên đường. Thấy
đồng bào như gặp lại người thân từ bao giờ, mọi người chúng tôi đều cảm xúc mạnh, nước
mắt muốn tuôn trào... Đồng bào nhìn chúng tôi tuy chưa dám hỏi han chuyện trò nhưng
qua ánh mắt, đồng bào nhìn dép quai râu, nhìn đồ trang phục mỗi người mỗi vẻ, nhìn gương
mặt biểu lộ tình cảm thân thương của đoàn, nhiều người to nhỏ bình luận: “Việt Cộng hiền
lành, khỏe mạnh, đẹp đẽ thế này mà “họ” nói Việt cộng hung dữ, người ốm tong teo, ba
tên đeo cọng lá đu đủ không rụng”.
Được tin tên trung tướng tư lệnh Quân đoàn 3 và Tỉnh trưởng ngụy cho tay sai đánh
sập nhịp cầu giữa cầu mới Hóa An tháo chạy về Sài Gòn. Đoàn phân công cán bộ đi tiếp
quản các mục tiêu đã định, bố trí lực lượng an ninh chốt gác các vị trí then chốt trên các
nẻo đường ra vào thành phố, phát loa kêu gọi đồng bào bình tĩnh trở về nơi ăn chốn ở, cùng
với lực ượng vũ trang cách mạng thu gom vũ khí của tự vệ, giữ gìn trật tự trị an chung.
Theo kế hoạch, đồng chí Năm Trang, Tư Thắng cùng đến tiếp quản Dinh hành chánh Tỉnh,
trung tâm chỉ huy bộ máy ngụy quyền toàn tỉnh, có tác động nhất định đến khu Miền Đông.
Dinh hành chánh, nằm trên bờ sông Đồng Nai, con sông nổi tiếng nước ngọt, mát, trong,
ôm quanh Cù lao Phố, nuôi bưởi ngọt Tân Triều.
Nhìn Dinh vẫn nằm sừng sững như xưa, có tường rào bao bọc, có sân rộng đậu xe,
có cột cờ cao chính giữa... Đúng, nơi đây, nơi mà trước đây 20 năm, tôi đã từng vào ra với
vỏ bọc người tư sản Sài Gòn. Cũng xách cặp da, cũng mang kiếng mát gọng vàng, lái xe
Peugeot 203 bóng lộn, vào tiếp xúc với anh đặc tình mang bí số AL-05, là phó tỉnh trưởng
phụ trách nội an. Cũng chính nơi đây, bằng cách này, hay cách khác "người tư sản" đã tiếp
nhận nhiều tin tức, tài liệu đặc biệt, quí giá phục vụ cấp ủy chỉ đạo cuộc đấu tranh chính trị
trong giai đoạn 19541960. Nhắc thực tế cũ, cảnh giác âm mưu địch trong tình hình mới:
Bằng conđường quan hệ kinh tế, vào cửa "hậu” gia đình, chúng tôi đã xây dựng được cơ
sở đặc tình cao cấp. Phu nhân của AL-05 tiếp xúc với chúng tôi lần đầu tiên để tính chuyện
kinh doanh khai thác lâm sản.