chí Võ Nguyên Giáp đã nhận được Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải
phóng quân của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với những chỉ dẫn quan trọng. Bản chỉ thị
ngắn gọn ấy mang tầm vóc một cương lĩnh quân sự cách mạng, góp phần tạo ra sức
mạnh Phù Đổng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
Không chỉ là người sáng lập, lãnh tụ Hồ Chí Minh còn rèn luyện quân đội cách
mạng theo những phương cách, phương châm khoa học. Thiếu vũ khí là đặc điểm của
mọi phong trào kháng Pháp ở Việt Nam. Hồ Chí Minh đề ra phương châm “người
trước, súng sau”, phát huy cao độ nhân tố con người. Người chỉ dẫn, trước hết, phải
vận động quần chúng, “phải có quần chúng giác ngộ chính trị tự nguyện vác súng thì
mới thắng được”.
Người đặc biệt chú trọng việc nâng cao sức mạnh tinh thần cho Quân đội vì người
lính mà thiếu tinh thần chiến đấu thì trong tay họ, “đại bác chỉ là một cục sắt”. Cần
phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng đối với Quân đội và nuôi dưỡng
trong mỗi người lính tinh thần “trung với Đảng, hiếu với dân”. Cũng cần phát huy sức
mạnh đoàn kết, tình đồng đội cao cả. Hồ Chí Minh từng nói: “Hiểu Chủ nghĩa Mác-
Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa”. Trong cuộc sống, ở đâu cũng có tình
bạn đẹp nhưng giữa sự sống-cái chết, trong muôn vàn thiếu thốn, gian khổ thì tình đồng
đội thiêng liêng hơn tất cả. Đặc biệt, người chỉ huy phải gần gũi, yêu thương chiến sĩ
bởi: “Cán bộ có thân đội viên như chân tay, thì đội viên mới thân cán bộ như ruột thịt.
Có như thế thì chỉ thị, mệnh lệnh và kế hoạch cấp trên đưa xuống, đội viên sẽ tích cực
và triệt để thi hành”. Người yêu cầu: “Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ Tổng tư lệnh trở
xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên... Bộ đội chưa ăn cơm,
cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình
rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt”.
Để tăng cường sức mạnh Quân đội, cần củng cố quan hệ quân dân. Muốn dựa vào
dân, được dân yêu thương, đùm bọc, che chở thì bộ đội phải kính trọng, giúp đỡ và bảo
vệ nhân dân. Với bộ đội, Người nhắc nhở: Mình đánh giặc là vì dân. Nhưng mình
không phải là “cứu tinh” của dân mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân. Tất cả
quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Với nhân dân, Người căn dặn phải
hết lòng yêu thương, đùm bọc bộ đội vì đó là những người “ăn gió, nằm sương”, chấp
nhận hứng chịu “mưa bom, bão đạn”, chấp nhận “hy sinh xương máu, có khi hy sinh
cả tính mệnh” để giết giặc cứu nước, bảo vệ đồng bào. Người đúc kết: “Nhiễu điều phủ
lấy giá gương/ Quân dân đoàn kết, là đường thành công”.
Là một nhà duy vật mác-xít, Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh, để tăng cường sức
mạnh thì Quân đội phải tiến dần lên chính quy và hiện đại. Người huấn thị: “Quân đội
ta phải tiến đến chính quy và hiện đại hóa để bảo vệ công cuộc xây dựng miền Bắc
vững mạnh và làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”. Người
căn dặn Quân đội “phải luôn luôn phát triển cái kỷ luật nghiêm như sắt, cái tinh thần