Nguyễn Quốc Hoàn. Trận đánh sau cùng của những người lính đặc công / Nguyễn
Quốc Hoàn // Báo Đồng Nai. – 2008. – Ngày 29 tháng 4. – Tr.8
Rạng sáng ngày 28-4-1975, đại đội 14 cùng đại đội 8 tiểu đoàn 174, thuộc trung
đoàn đặc công 113 được giao nhiệm vụ triển khai đội hình chặn địch từ Sóng Thần, Thủ
Đức chi viện cho thị xã Biên Hòa, đồng thời ngăn chặn lực luợng lớn binh lính ngụy bị
thất thủ từ Xuân Lộc, Trảng Bom... tháo chạy về Sài Gòn theo ngã xa lộ Đại Hàn. Lúc này
do phòng tuyến vòng ngoài bị đập nát, địch tan tác như ong vỡ tổ, xe tăng, pháo binh kêu
theo cả quân lính tháo chạy. Trên trời, máy bay trực thăng quần thảo như chuồn chuồn, xả
súng bừa bãi đề dọn đuờng cho bọn lính tháo chạy.Thế nên trận địa đơn vị bị nằm giữa tâm
bão.
Cựu binh Nguyễn Văn Chương (nay là giáo viên cấp 3 truờng Nguyễn Trãi, TP.Biên
Hòa) nhớ lại:
Từ sáng 28-4, tôi cùng đồng đội gồng mình chịu những trận mưa pháo và đủ loại
hỏa lực của địch, kể cả từng đàn máy bay vũ trang vãi đạn như mưa rào. Cánh lính đặc
công len lỏi từng mô đất, bức tuờng nhà dân để tránh đạn, quyết sinh tử với 10 giặc để bảo
vệ cầu Gành và cầu Mới (Hóa An) chuẩn bị cho đại quân ta tiến về Sài Gòn như mệnh lệnh.
Mỗi khi tạm yên tiếng súng, nhìn qua ngó lại chỉ còn mình là nguyên vẹn, nhưng mặt mũi
đen nhẻm vì thuốc súng, tai ù đặc, chỉ nói bằng cách ra hiệu nhưng đau đớn hơn là đồng
đội chẳng còn ai, tôi gào khóc đi tìm và gặp một số chiến hữu đều nằm bất động. Có người
mắt còn mở như muốn nhắn gởi điều chi mà chưa kịp nói.
Cựu binh Nguyễn Xuân Giao lúc đó là trung đội phó trinh sát tiểu đoàn 23 kể: “Đại
đội 1 của tiểu đoàn 23 đặc công nước được tăng cuờng cho trung đoàn 113 để đánh các
mục tiêu ở triền sông, bến cảng và giữ cầu. Lúc xuất quân có 23 cán bộ, chiến sĩ nhưng đến
chiều 29-4 chỉ còn lại hai người là Trần Văn Bột và Vũ Đức Ninh. Trong số 21 đồng đội
hy sinh ở khu vực cầu Gành, có những người đã bị nước cuốn trôi. Tôi còn sống cũng là
chuyện rất hy hữu. Lúc lâm trận, tôi đang ở căn hầm dã chiến, bỗng nhiên được đồng chí
Nguyễn Minh Dị - chính trị viên tiểu đoàn truyền đạt mệnh lệnh: “Đồng chí Xuân Giao có
nhiệm vụ thay thế vị trí tiểu đoàn trưởng cùng tôi chỉ huy bộ đội chiến đấu, giữ vững trận
địa đến cùng!”. Tôi chỉ kịp nói: “Rõ!” và nhảy vọt lên khỏi công sự tức thì một quả đạn cối
81 ly của địch rơi xuống hầm, y tá Trữ và liên lạc Thông hy sinh tại chỗ. Trong lúc trận địa
đang rền vang tiếng súng, trên hai chục thương binh được đưa về trạm phẫu đang được cấp
cứu mà y tá, y sĩ đều đã hy sinh và cần được bảo vệ, không để địch giết hại hoặc bắt sống.
Tôi tổ chức lại lực lượng và kéo khẩu súng 12,7 ly hỏa lực chính lúc này lại gần hơn để đề
phòng địch tràn lên. Và tìm vị trí cách đó tầm thước để quan sát bao quát trận địa. Đi theo
tôi chỉ có vài ba tay súng lúc ấy một xe tăng M41 của địch lù lù trườn tới. Cậu xạ thủ B40
lựa thế dương súng kịp bắn, thi một trái đạn M79 đã trúng ngay giữa ngực chóng cướp đi
mạng sống người lính trẻ.