mũi tấn công khu căn cứ. Cánh quân từ Lạng Sơn kéo xuống càn quét các xã Hưng
Vũ, Lân Áng, Tân Lập, Vũ Lăng thuộc Bắc Sơn. Cánh quân thứ hai từ Thái Nguyên
qua Đình Cả càn vào xã Tràng Xá, Phú Thượng, La Hiên, Lũng Mười thuộc Võ Nhai.
Cánh quân thứ ba từ Bắc Giang lên khép vòng vây ở huyện Hữu Lũng và Yên Thế.
Chúng bị chặt đường ra lối vào. Đi tới đâu, chúng đốt sạch làng bản, giết sạch gia
súc, phá vườn cây ăn qủa. Chúng triệt hạ các bản lẻ như Khuôn Khét gồm 16 gia đình
người Dao. Chúng thi hành chính sách “tát nước bắt cá” thâm độc, dồn dân tập trung
vào các trại Đình Cả, Nà Pheo, Làng Giữa, Đồng Án.
Không khí khủng bố căng thẳng đến nghẹt thở. Hàng trăm gia đình chạy vào
rừng sâu sống trong hang đá vô cùng thiếu vốn. Các cơ sở bí mật của Trung ương và
Cứu quốc quân bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong cuộc họp khẩn cấp từ khuổi Nọi (xã
Vũ Lễ), Ban chỉ huy Cứu quốc quân quyết định cử một tổ bảo vệ và dẫn các đồng chí
Trung ương qua Tràng Xá về xuôi an toàn. Còn toàn đội phối hợp với tự vệ chiến đấu
hoạt động phân tán, bám dân, duy trì, bảo vệ cơ sở cách mạng. Đồng chí Hoàng Quốc
Việt, Ủy viên thường vụ Trung ương ở lại căn cứ cùng đảng bộ Võ Nhai tổ chức lực
lượng đối phó với địch. Đồng chí Phùng Chí Kiên chỉ huy Đội cứu quốc quân Bắc
Sơn chiến đấu anh dũng, phá một số trận càn lớn của địch, góp phần giữ vững tinh
thần cách mạng của nhân dân trong vùng,điển hình là màn chống càn ở Giá Huần (Vũ
Lễ). Cứu quốc quân tuy cố gắng nhiều nhưng phải đi chuyển luôn, tiếp tế khó khăn,
sức lực giảm dần. Ban lãnh đạo căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai quyết định để lại một tiểu
đội chặn địch, còn hai tiểu đội phá vòng vây của địch, rút lên Cao Bằng để bảo toàn
lực lượng.
Ngày 19-8-1941, cánh quân của đồng chí Phùng Chí Kiên và Lương Văn Tri
qua Pò Kép (châu Na Rỳ, Bắc Kạn) thì bị địch phục kích nhưng đơn vị thoát được.
Ngày 21-8, đơn vị lại bị phục kích tại xã Bằng Đức. Bọn châu đoàn phản động ở đây
huy động lính dõng khép kín vòng vây. Đồng chí Lương Văn Tri bị thương rồi hy
sinh. Mặc dù bị thương nặng, đồng chí Phùng Chí Kiên vẫn giữ chặt khẩu súng, bắn
chặn quân địch để đồng đội thoát khỏi vòng vây. Bắn hết viên đạn cuối cùng đồng chí
sa vào tay giặc. Bọn châu đoàn gán cho đồng chi Phùng Chí Kiên là “tướng cướp” để
cho lũ tay sai mặc sức hành hung. Đồng chí bình tĩnh giải thích:
- Chúng tôi là người yêu nước đi đánh Pháp, đuổi Nhật để giải phóng đồng
bào. Chúng ta là người Việt Nam, cần phải đoàn kết chống kẻ thù chung.
Lời giải thích của đồng chí làm xiêu lòng một số lính dõng. Nhưng bọn châu
đoàn gian ác đã chặt đầu đồng chí rồi đem cắm ở đầu cầu Ngân Sơn để hòng uy hiếp
tinh thần cán bộ, nhân dân địa phương. Hôm đó là ngày 21-8-1941 lúc đồng chí
Phùng Chí Kiên hy sinh, Đảng ta mất một người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, một cán bộ quân sự xuất sắc được đào tạo tại Liên Xô, Trung Quốc, mất người
trực tiếp chỉ đạo khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai những ngày đầu chuẩn bị tiến tới
tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.