Chiến công chào mừng
ngày 22-12
NGUYỄN HÙNG TẤN
(Nguyên chiến sĩ Đại đội 1,
Tiểu đoàn 16 súng máy cao xạ 12,7 mm, sư đoàn 320)
Sau nửa tháng liên tục quần nhau với địch ở khu vực đồn Tầm -Thanh Giáo, tối
18-12-1972, đơn vị tôi được tạm dừng ở đông nam Điểm cao 426. Những tưởng đêm
ấy sẽ được một giấc ngủ bù, nhưng vừa nằm ấm chỗ, đơn vị lại nhận được lệnh cơ động
gấp về “Khu nhà lá” cách Thanh Giáo 3km về phía nam (ngày nay thuộc xã la Lang,
huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nhận nhiệm vụ phối thuộc với Trung đoàn 48 đón lõng
tiêu diệt bộ phận địch đang rút chạy từ phía tây về.
Trước đó, do quá cay cú vì chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt căn cứ trên Đường
19, trong đó có Căn cứ Biên phòng Đức Cơ bị đối phương san phẳng, Bộ chỉ huy Quân
đoàn 2 ngụy ở Plei-cu đã điều hai trung đoàn là 41 và 45 có sự chi viện của xe tăng-
thiết giáp, hỏa lực ra phản công và đã chiếm lại được căn cứ Đức Cơ, chốt giữ Đường
19 từ Đức Cơ về Thạnh An. Quá phấn khích vì tưởng như đã “đè bẹp” được sức kháng
cự của Sư đoàn 320, chiều 18-12-1972, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn-Tư lệnh Quân
đoàn 2 ngụy, vội vã bốc Tiểu đoàn 22 biệt động quân ở Thanh An ném xuống khu vực
tây Thanh Giáo 15km, với ý đồ dùng lực lượng này như một “mũi lao thép” đâm vào
lưng đối phương. Nhưng không may cho bạn này, vừa chạm chân xuống đất đã bị lực
lượng tại chỗ của ta truy diệt phải nhằm hướng Thanh Giáo tháo lui.
Chiều 20-12, Tiểu đoàn 22 biệt động quân về đến chân Điểm cao 400 (nam
Thanh Giáo). Tới đây, tưởng đã bình an, nhưng chúng đâu có ngờ đang sa vào trận địa
phục kích của Tiểu đoàn 1. Chờ cho địch vào đúng tầm súng, Tiểu đoàn trưởng Lê
Quang Bình phát lệnh cho các trận địa hỏa lực cối, ĐKZ, 12.7mm nổ súng. Trong lúc
pháo ta bắn mãnh liệt vào đội hình địch, các mũi bộ binh dần khép chặt vòng vây. Pháo
ta vừa dứt, các chiến sĩ bộ binh từ các hướng đồng loạt xung phong cắt đội hình địch
ra từng mảng tiêu diệt. Cùng lúc, các chiến sĩ Tiểu đoàn 2 từ hướng nam băng lên đánh
thốc vào. Bị đánh bất ngờ, quân địch vỡ trận ngay từ phút đầu, những tên lính áo quần
rằn ri, súng đạn đầy người không còn biết đằng nào mà chống đỡ, đứa chết ngã gục,
đứa bị thương, những tên sống sót quay đầu chạy thục mạng về phía sau. Trước nguy
cơ bị tiêu diệt, lực lượng đi sau của Tiểu đoàn 22 vội lùi lại xin cứu viện khẩn cấp.
Nhưng quân viện đường bộ không thể nào đến được. Từ đó cho đến suốt đêm 20-12,
địch cho đủ loại máy bay, hỏa lực bắn như đổ đạn vào khu chiến, tạo thành hàng rào
lửa vây quanh bảo vệ lực lượng còn lại của Tiểu đoàn 22.
Nắm chắc tình hình địch, chỉ huy Trung đoàn 48 đã lệnh cho Tiểu đoàn 1 ngay
trong đêm phải dâng đội hình lên chiếm vị trí có lợi để vừa tránh phi pháo địch, vừa áp