với hệ thống tường thành, trụ biểu, bình phong và trang trí kiến trúc lại mang tính điển
hình trong hệ thống lăng mộ các quan đại thần thời Nguyễn.
Nội dung bia mộ Trịnh Hoài Đức khắc: Quốc hiệu Hoàng Việt, mộ của người
họ Trịnh, vua phong là Hiệp biện Đại học sĩ, tặng Đặc tiến Vinh lộc đại phu, Hữu trụ
quốc, Thiếu bảo Cần Chính điện Đại học sĩ. Bia được lập vào tháng 11 năm 1825 do
các con là Hàn lâm viện biện tu Tình Xuyên tử, Trịnh Thiên Nhiên lập. Bia mộ bà
khắc: Quốc hiệu Hoàng Việt, mộ của phu nhân Hiệp biện Đại học sĩ Trịnh công chánh
thất họ Lê. Bia không ghi ngày tháng lập, chỉ đề các con lập bia cho mẹ là Trịnh Thiên
Nhiên, Trịnh Thiên Lễ, Trịnh Thiên Bảo.
Trước năm 1975, đến ngày cúng giỗ và Thanh minh, hậu duệ của Trịnh Hoài
Đức và Hội Minh Hương Gia Thạnh ở Sài Gòn đều tổ chức cúng lễ rất long trọng. Sau
này, vì nhiều lý do khác nhau, những hoạt động này thưa dần và chìm vào quên lãng.
Với sự nghiệp, cống hiến của Trịnh Hoài Đức cho dân tộc và những giá trị kiến
trúc nghệ thuật khu lăng mộ của ông, năm 1990 Bộ Văn hóa - Thông tin đã công nhận
lăng mộ Trịnh Hoài Đức là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Năm 1998, trong dịp
kỷ niệm 300 năm vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, khu lăng mộ được trùng tu, xây tường
bao quanh để bảo vệ. Tuy nhiên, vẫn chưa có biện pháp tổng thể để bảo vệ và phát huy
giá trị khu di tích.
Hiện nay, con đường dẫn vào khu di tích rất nhỏ và quanh co. Di tích lăng được
cán bộ Ban Quản lý di tích tỉnh Đồng Nai chăm sóc thường xuyên, nhưng cũng chỉ
dừng lại ở dạng cửa đóng then cài. Điều đáng báo động là toàn bộ không gian cảnh
quan khu di tích ở phía trước bị xâm lấn trong thời gian dài, bị các hộ dân sử dụng làm
quán nhậu nên dường như không ai còn biết tới một khu di tích lịch sử văn hóa gắn
liền với bậc công thần Trịnh Hoài Đức - một trong những người có công lớn với dân
tộc VN thế kỷ 18 - 19.
Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825) còn có tên là An, tên tự Chí
Sơn, tên hiệu Cấn Trai; tổ tiên là người tỉnh Phúc Kiến (Trung
Quốc). Ông nội của Trịnh Hoài Đức gặp lúc nhà Thanh mới nổi
lên, lánh sang nước Nam ngụ ở Trấn Biên (Biên Hòa). Năm 1792,
Trịnh Hoài Đức cùng với Lê Quang Định, Ngô Nhân Tịnh thi đỗ
được bổ chức Hàn lâm viện chế cáo. Dưới thời vua Gia Long và
Minh Mạng, Trịnh Hoài Đức lần lượt giữ các chức vụ quan trọng
nhất của triều đình: Thượng thư Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Lễ, Phó tổng
trấn thành Gia Định... Ông là quan văn duy nhất được triều đình
phong hàm Chánh Nhất phẩm mà trước đó chỉ dành cho quan võ,
mặc dù ông đã từ chối nhưng vua không cho. Vị quan đại thần thời
Nguyễn này thanh liêm tới mức không đủ tiền để xây cho mình
một ngôi nhà, vua lại phải cho tiền để ông dựng.
Trịnh Hoài Đức là một trong ba nhà thơ nổi danh “Gia Định
tam gia thi” cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh - những
học trò ưu tú của xử sĩ Võ Trường Toản. Ông cũng là một nhà sử
học, địa lý học và văn hóa học... với những công trình nổi danh
còn giá trị cho đến hôm nay và mai sau, tiêu biểu là tác phẩm Gia
Định thành thông chí.