quan lên Lũng Tàn, ở sâu trong rừng, rồi lại tới Lũng Dẻ là bản toàn người Mông
thuộc xã Linh Mai, của châu Nguyên Bình. Bác ở đây một thời gian đến cuối tháng
7-1942 từ dời sang dãy núi Lam Sơn... Đồng chí Xích Thắng là người làm nhiệm
vụ chuyển thư từ, công văn, đưa gạo, nước, thức ăn vào cho Bác nên được gần gũi
nhiều rồi được dự các lớp huấn luyện do Bác mở. Trước khi Bác về làm việc ở
hang Kéo Quảng, từ đầu 1942, đồng chí Văn và đồng chí Đinh (Lê Thiết Hùng) đã
về đó mở hai lớp huấn luyện cán bộ của châu, đến tháng 3 lại sang Kim Mã, Tam
Lộng mở các lớp huấn luyện ở Slỏng Bó. Đồng chí Xích Trắng là cán bộ châu ủy,
làm bí thư chỉ đạo toàn bộ công tác của đảng bộ châu, sau đó lại là Ủy viên Tỉnh
bộ Việt Minh và là Ủy viên liên tỉnh Cao-Bắc-Lạng. Khi Ban Việt Minh xã Gia
Bằng nơi Bác ở được thành lập thì Xích Thắng cũng là người làm chủ tịch đầu tiên.
Xích Thắng là người gần gũi lo bảo vệ, giúp việc trực tiếp cho Bác và các đồng chí
Văn, Đinh, rồi Phạm Văn Đồng, Vũ Anh... ngay từ những ngày đầu gây dựng
phong trào Việt Minh…”.
Bác Võ Nguyên Giáp trong hồi ức có kể lại: "…Chính trị viên Xích Thắng,
con của một gia đình nông dân, dân tộc Tày, hoạt động từ lâu trong phong trào bí
mật, nhà của bị tịch thu, gia đình bị truy nã, đã nhiều lần chết hụt trước mũi súng
của quân đội đế quốc...”. Có lẽ vì những lý do đó mà cha tôi được bác Văn và
Trung ương Đảng ngày đó đã chọn làm chính trị viên khi thành lập đội Việt Nam
TTGPQ.
Sau khi đánh hai đồn Phai Khắt và Nà Ngần, đội rút về căn cứ, bổ sung lực
lượng phát triển thành đại đội trước khi đi đánh đồn Đồng Mu ở Bảo Lạc vào dịp
áp Tết 1945. Sau Tết thì đội quân chủ lực đầu tiên này chia thành nhiều phân đội
nhiều tổ tỏa về các vùng các hướng hoạt động tuyên truyền vũ trang, phát triển lực
lượng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Cha tôi được giao nhiệm vụ chỉ huy một đội
Nam tiến phát triển lực lượng xuống Bắc Kạn. Sau ngày Tổng khởi nghĩa thành
công, cha tôi được chỉ định làm Chủ tịch lâm thời đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn. Năm
1956, ông được Trung ương điều sang làm Chủ tịch tỉnh Hà Giang ... và công tác
cho đến 1978 mới nghỉ hưu, một năm sau thì ông qua đời.
Nguồn: Sự kiện và Nhân chứng, số 128, tháng 8/2024, tr. 31