đạo và chỉ huy thống nhất rồi. Nhưng lệnh nói trên có ý nghĩa vô cùng to lớn, chính là
đối với các lực lượng binh lính của các phe phái đối lập. Ngoài việc nắm quân số, vũ
khí cùng các trang bị khác, để ứng phó kịp thời nếu họ gây biến, còn có mục đích nữa
là để phân hóa các lực lượng phản động, tranh thủ những người tốt kéo họ về phía ta.
Theo chính sách đoàn kết dân tộc, tên gọi chung cho các lực lượng vũ trang lúc
ấy là Bộ đội. Mọi đơn vị bộ đội đóng quân ở Hà Nội đều quy về một đầu mối cung cấp
lương thực, thực phẩm ở chợ Đồng Xuân cũng nhằm mục đích nói trên.
Vốn đã bị dân khinh, dân ghét vì những thói hư tật xấu cướp bóc hà hiếp dân
chúng... nay các sắc lính Việt cách, Việt quốc ấy cũng vỗ ngực xưng là bộ đội của dân,
chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhưng chứng nào vẫn tật ấy, vào chợ họ vẫn
đòi mua giá rẻ, có khi ăn cướp trắng trợn. Tệ hại nhất là họ thô bỉ lần lưng, nắn ngực
chị em phụ nữ giữa ban ngày ở ngay giữa chợ. Các bà, các chị ở chợ Đồng Xuân đã
nhẵn mặt họ, gọi họ là “lính Việt cách”, “lính Việt quốc”. Còn những anh vệ quốc, tự
vệ có đạo đức tốt, bà con trìu mến gọi là Bộ đội Cụ Hồ.
“Cụ Hồ” là tên gọi của nhân dân đối với lãnh tụ kính yêu, những năm đầu của
thời kỳ cách mạng mới thành công. Sau này đều gọi là Bác Hồ hoặc Bác. Bộ đội Cụ
Hồ-một cái tên gọi thân thương mà cao quý! Cụ Hồ là biểu tượng của độc lập và tự do
của dân tộc, biểu tượng của đạo đức cách mạng. Những anh lính vệ quốc là con em của
dân, vào lực lượng vũ trang để hiến thân cho Tổ quốc, nhưng vẫn một lòng kính trọng
nhân dân, thật thà lễ phép khi tiếp xúc với dân. Các bà, các chị ở chợ Đồng Xuân quý
mến, thương yêu họ, dành bán cho họ những thức ngon với giá rẻ hơn. Các bà, các chị
đặt cho họ cái tên gọi cao quý ấy chính là tôn vinh, phân biệt họ với những thứ quân ô
hợp như đã nói trên. Chính những anh bộ đội ấy đã ngã xuống ngay trong những trận
giao tranh với giặc Pháp trên từng quầy hàng ngay giữa chợ Đồng Xuân cuối năm
1946.
Bộ đội Cụ Hồ-cái tên gọi êm tai và thân thương ấy lan truyền từ chợ Đồng Xuân
Hà Nội, ra khắp nơi trong cả nước. Quân đội ta cũng tự hào về tên gọi đó và phát huy
cao độ bản chất của một đội quân được Đảng và Bác Hồ rèn luyện, vì nhân dân mà ra,
vì nhân dân mà chiến đấu hy sinh, đã chiến thắng mọi quân xâm lược làm vẻ vang dân
tộc ta, bảo vệ được chủ quyền và lãnh thổ đất nước ta.
Tên gọi Bộ đội Cụ Hồ thân thương như thế. Nhưng tới nay trong các nhà trường,
có thầy cô giáo khi giảng cho học sinh về Bộ đội Cụ Hồ lại giảng giải chưa đúng bản
chất của tên gọi thân thương ấy, thậm chí còn sai lệch.
Viết những dòng trên đây, tôi chỉ mong góp thêm tư liệu để các nhà nghiên cứu
có thêm chứng cứ làm sáng tỏ một vấn đề có ý nghĩa lịch sử thiết thực nhằm làm cho
toàn dân, ở mọi lứa tuổi hiểu rõ và tự hào về những phẩm chất cách mạng cao đẹp của
anh Bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời cũng để toàn dân luôn luôn chăm lo vun đắp cho truyền
thống Bộ đội Cụ Hồ được phát huy mãi mãi.
Nguồn: Theo Sự kiện và Nhân chứng, số 128, tháng 8/2004, tr. 74-75