lực lượng Quân đoàn 2 VNCH bị tiêu diệt và tan rã hoàn toàn, trong cuộc rút chạy trên đường
số 7.
Đầu tháng 3-1975, tôi được Tư lệnh cho về căn cứ Sư đoàn 6 ở La Ngà, thu xếp toàn
bộ quân trang, quân dụng đưa về Bộ chỉ huy tiền phương tại lô cao su không tên, đồn điền
Ông Quế. Tư lệnh Hai Sỹ dặn vui: “Các chú về căn cứ La Ngà có gì gom hết, giải quyết xong
Xuân Lộc ta về Biên Hòa luôn”. Khi đó ở căn cứ Sư đoàn chỉ còn một tấn gạo, ít tài liệu giấu
trong thùng đạn đại liên, phim giấy ảnh và thuốc rửa ảnh. Tài sản của tôi quý nhất có chiếc
máy phóng ảnh chế bằng ống pháo sáng, rọi ảnh bằng bình ắc quy 6 vol, nên chỉ phóng được
cỡ ảnh 6 x 9cm. Thầm nghĩ, đồ nghề làm ảnh này mang về thành phố có mà vứt…
Ngày 17-3, khi tôi còn ở căn cứ La Ngà, Sư đoàn 7 tấn công Chi khu Định Quán giữa
ban ngày. Trước đó, các ngã đường quốc lộ 20 từ La Ngà lên, từ Lâm Đồng xuống đều bị Sư
đoàn 7 chốt cứng. Tôi được biết, trong Định Quán, địch có một đại đội 377 Địa phương quân.
Sư đoàn 18 VNCH lường trước nguy cơ, đã tăng cường cho Định Quán Tiểu đoàn 2, Trung
đoàn 43. Khi các trận địa pháo trong Định Quán bị khống chế, địch ở đây được sự hỗ trợ pháo
binh từ hướng Phú Túc, nhưng Chi khu Định Quán chỉ cầm cự được hai ngày, số tàn quân
của Tiểu đoàn 2 bị quân giải phóng truy đuổi, chúng chạy về ngọn đồi phía Tây Định Quán,
gần cầu La Ngà, đám tàn quân này bị một chiếc F5 dội bom lầm lên đầu, số sống sót tháo
chạy về Núi Thị, phía Tây Xuân Lộc.
Định Quán hoàn toàn giải phóng, Sư đoàn 7 phát triển về hướng Lâm Đồng, mở rộng
thêm hành lang phía Bắc và Đông Bắc Xuân Lộc.
Ngày 18-3, đang ở hậu cứ Sư đoàn bờ sông Nam La Ngà, có một chuyện hy hữu, tôi
thấy khu rừng bên bờ bắc ồn ào người, họ men theo bờ sông đến chỗ thác có nước cạn, để qua
sông. Nhìn kỹ thấy toàn đồng bào, nam phụ lão ấu khoảng 100 người. Tôi đoán ngay là dân
Định Quán tản cư. Thực ra đồng bào Định Quán chủ yếu làm rẫy, nên chẳng lạ gì bộ đội. Bà
con đến thẳng căn cứ chúng tôi, có cả hai nhà sư mặc áo tu, ai cũng phờ phạc, nhếch nhác.
Tôi tập trung lại, dò xét xem có tàn quân trà trộn.
Tôi hỏi: Sao bà con không ở lại Định Quán mà chạy đi đâu?
Một đại diện lớn tuổi nói: Hai bên đánh nhau dữ quá, lần đầu tiên thấy xe tăng bộ đội
rượt lính ngụy. Bọn tôi chạy vào nhà thờ tránh đạn, pháo của nó từ hướng Phú Túc bắn vào
nhà thờ, chết nhiều người. Bọn tôi băng rừng vào đây để qua Long Khánh, giờ không biết
hướng nào?
- Sao bà con không tìm chỗ an toàn trong chòi rẫy, trụ lại Định Quán! Tôi cố giải
thích: Chiều nay bớt tiếng súng, giải phóng rồi, sắp tới đánh Long Khánh luôn, giải phóng
hết, bà con ở đâu ở đó chạy chi cho khổ!
Thực ra còn vài ngày nữa, ta tấn công cứ điểm Xuân Lộc thuộc tiểu khu Long Khánh.
Thị ủy và chính quyền đã rải tờ rơi kêu gọi đồng bào sơ tán, nếu để bà con Định Quán vào
Xuân Lộc thì nguy hiểm.
- Thế anh bộ đội cho hỏi đường sang Suối Nho hướng nào?, một người hỏi.
Tôi chỉ: Hướng Tây, nhưng phía Suối Nho và đường 20 cũng sắp bị bộ đội tấn công.
Tốt nhất là quay lại Định Quán. Thôi, tối nay bà con ở lại đây với tụi tôi, tối rồi, mai tính. Thế
bà con có gì ăn chưa?
- Từ hôm qua tới giờ có gì ăn đâu!