dân, Giúp đỡ dân, Bảo vệ dân. Để gây lòng tin cậy ái đãi đối với dân chúng, thực
hiện quan dân nhất trí, giết giặc cứu nước.
10. Xin thề: Bao giờ cũng nêu cao tinh thần tự phê bình, giữ tư cách cá nhân
mô phạm, không làm điều gì hại đến thanh danh của Giải phóng quân và quốc thể
Việt Nam”.
Tin tưởng, nô nức, cảm động. Tâm tư của cán bộ và đội viên trong giờ phút
nghiêm trọng ấy thực là khó tả được. Bữa cơm tối 22, theo ý kiến của số đông là
một bữa cơm nhạt không rau, không muối để nêu cao tinh thần khắc khổ của đội,
mặc dầu dân chúng không thiếu thứ gì. Tối lại là đêm du kích đầu tiên. Bộ đội và
các anh chị em dân chúng quây quần xung quanh bên đống lửa ngun ngút cháy.
Dưới bóng đỏ rực ấm áp của ngọn lửa hồng, cuộc hội nghị liên hoan bắt đầu trong
một không khí thân mật niềm nở. Tất cả các đội viên và cán bộ đều tự giới thiệu bí
danh và tiểu sử của mình rồi mọi người phát biểu lời nguyện vọng đầu tiên khi mới
tòng quân: Đây là Hoàng Sâm, đội trưởng, từ lúc bé đã thoát ly gia đình làm cách
mạng, bôn tẩu từ trong nước sang Xiêm La và Trung Quốc, trở vào hoạt động ở
miền biên giới. Bao nhiêu năm bị truy nã, đã từng lặn lội trong dân chúng Kinh,
Thổ, Mãn, Nùng đã từng vũ trang chiến đấu nhiều với quân đội tuần tiễu của Pháp
và làm cho bọn thổ phỉ nghe tiếng là phải kiêng sợ. Đây là đồng chí Thạch, chính
trị viên, xuất thân ở một gia đình công nông người Thổ, hoạt động từ lâu trong
vòng bí mật, nhà cửa bị tịch thu. Cả gia đình bị truy nã, đã nhiều lần bị bắn hụt bởi
quân đội đế quốc. Đây là Ngô Quốc Bính, tức Hoàng Văn Thái, phụ trách học sinh
quân ở hải ngoại mới về, từ trước tham gia phong trào bí mật, đã từng tham gia đấu
tranh trong vùng Đình Cả, Bắc Sơn, Lâm Cảm Như, tức Lâm Kính, sinh trưởng nơi
đất khách ngay từ lúc bé, vốn là cháu đích tôn của cụ Nguyễn Thượng Hiền, sống
trong một gia đình cảm tình cách mạng, mặc dầu chưa thạo tiếng Việt nhưng lòng
đầy nhiệt huyết với Tổ quốc Việt Nam. Rồi đến Xuân Trường, Thu Sơn, Quốc
Trung, Văn Quyên, bao nhiêu thanh niên lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, không hề
chán khi được tin làng bị đốt, nhà của bị tan, nhất quyết xung phong giết giặc và
sẵn cái tinh thần "Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng". Nam Long, Quang Trung, Nam
Tuấn, cũng thuộc một hạng thanh niên trung dũng ấy, vài hôm sau mới đến nhập
ngũ. Đồng chí Lương Quân, đồng chí Nam người Thổ đều là những người sống sót
hay trốn thoát của những gia đình bị truy nã hay tàn sát. Đồng chí Quy, người Mán
tiến, một thanh niên vạm vỡ có tiếng là giỏi chính trị và được toàn thể anh em yêu
chuộng, phục tùng, một cán bộ của tổng Hoàng Hoa Thám, nghĩa là một địa
phương bị đế quốc khủng bố ghê gớm nhất, bao nhiêu làng mạc bị đốt sạch. Lão